Chương 59: Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03

261 33 3
                                    

Từng làn gió lạnh thổi lùa qua xe buýt, tựa như có một bức màn đang bao trùm kín mặt bị xé rách, cuối cùng đã có thể hô hấp lấy không khí trong lành.

Sau khi phá vỡ mê chướng, từng ánh mắt của mỗi người hành khách tại đây đều tỏ vẻ khác lạ khi nhìn về phía tôi.

"Lạy hồn, không ngờ trên xe còn có đạo sĩ, ông ấy đúng thật là tài cao học rộng nha!" Vương Xuân Phú mượn gió bẻ măng, dường như đã quên đi xích mích với tôi ban nãy. Gã mang cái gương mặt dối trá ấy ra, bước đến làm thân.

Tôi đâu có rãnh mà trả lời gã, chỉ là vô nhẹ vai tài xế: "Lau sạch mồ hôi đi, rồi tranh thủ lái xe."

Quay lại chỗ ngồi, Y Y vẫn còn chưa hết ngơ ngác: "Chú làm sao hay vậy?"

Cô bé đang hỏi câu hỏi mà tất cả mọi hành khách nơi đây đang thắc mắc, ai ai đều dựng lỗ tai lên lắng nghe.

"Là mẹ của cháu chỉ cho chú đấy! Đều nhờ chị ấy cả!" Tôi dùng một người không tồn tại để nói lên nguồn gốc của lá bùa, đây chính là ý định từ ban đầu khi quyết tâm sử dụng lá bùa này.

"Là mẹ à? Mẹ cháu còn nói gì với chú không?"

"Dĩ nhiên là có!" Tôi vuốt nhẹ đầu Y Y, biện một lời nói dối đầy thiện ý: "Chị ấy nói, chỉ cần cháu nghe lời, thì sẽ gặp chị ấy nhanh thôi."

"Tút tút... Đã đến trạm chốt canh Đoạn Vọng. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an."

Đã đến trạm dừng.

Tôi từng kiểm tra hành trình của chuyến xe buýt số 14 này, sau chốt canh Đoạn Vọng chính là Trung tâm hỏa táng Cầu số 03. Tới đó, nhiệm vụ livestream đêm nay sẽ kết thúc.

"Xuống xe đi! Đừng buồn về chuyện của anh mày. Chúng ta còn sống là mừng rồi." Vương Xuân Phú an ủi Kiến Nghiệp, hai người bọn họ muốn xuống xe. Viên Phong cũng định đứng dậy, rời khỏi chuyến xe buýt số 14 quỷ dị này.

"Này, không muốn chết thì theo tao ngồi tới trạm cuối cùng." Tôi bèn đứng lên, lạnh lùng nhìn cả đám: "Tao chỉ nhắc một lần này thôi, làm người, có đầu, phải có cuối."

Vừa rồi, tôi đã sử dụng bùa dẫn đường để phá vỡ mê chướng. Cái dáng vẻ cao thâm ấy đã khắc sâu trong lòng bọn họ, nên giờ tôi nói gì, bọn họ đều nghe.

Thẳng thắn mà nói, tôi không hề quan tâm bọn họ sống sót hay chết quách đi cho xong. Chỉ là, cái nhiệm vụ tùy chọn của Âm Gian Tú Tràng bảo tôi rằng, sẽ cho tôi mỗi một điểm tính trên mỗi một người sống sót.

"Không đi, không đi, bọn tao nghe lời mày."

Tôi thở một hơi nhẹ trong lòng. Vất vả lắm mới cứu được đám khốn nạn này, giờ bọn chúng xuống xe tìm đường chết, khác gì tôi phí công từ đầu hôm đến giờ.

"Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý hành khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối. Ai muốn xuống xe, vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo: Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ