Chương 77: Bạch Khởi

224 30 3
                                    

Tay cầm súng của tôi nhắm đến khá chuẩn. Đã quan 04 năm rồi, tôi lại có thể cảm nhận loại cảm giác nặng nề, lạnh băng của một cây súng.

Con sói to trên vách núi cũng phát hiện ra tôi đang nhìn nó, bèn đứng dậy khỏi mỏm đá. Hình thể của nó phải lớn hơn một phần ba, so với sói thường.

"Muốn chạy à?"

Bị họng súng chỉa vào, con sói hoang kia nhảy dựng lên, trong khi ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào nó.

Theo lý thuyết, nếu ở giữa sương mù, thị giác của con người không thể nào bắt kịp tốc độ di chuyển nhanh của động vật. Nhưng mà, tôi không mắc phải điểm yếu khách quan như thế.

"Đội trưởng Thiết, thằng nhãi này ra vẻ ta đây thôi. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng nó có thể bắn gục con sói xuyên qua sương mù?" Trần Phong thấy Thiết Ngưng Hương siết chặt nắm tay, tỏ vẻ hy vọng, gã liền cảm thấy khó chịu.

"Đừng nói bắn chết, thằng này có thể tìm ra con sói đầu đàn hay không, là cả một vấn đề đấy! Phân tích thì giỏi lắm, nhưng cũng là lý thuyết suông mà thôi!" Trần Phong nói cả buổi, nhưng chẳng ai hùa theo gã. Tên này bèn quê độ, hừ nhẹ, rồi bước gần đến Thiết Ngưng Hương.

"Thơm quá... có lẽ đây là mùi thơm cơ thể của cô ấy." Gã hít sâu một hơi, vuốt nhẹ vị trí bị đá vừa rồi, nhìn bóng lưng của Thiết Ngưng Hương: "Hôm nay, dù có chết chung một chỗ với cô ấy, cũng xứng đáng mà."

Tôi không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng. Vứt bỏ mọi ý nghĩ hỗn tạp trong đầu, trước áp lực tử vong, tôi vô cùng chăm chú: "Mình chỉ có một phát bắn. Nếu bắn không trúng, theo tính cách gian xảo của con sói này, chắc chắn nó sẽ không đưa mặt ra ở vị trí dễ thấy nữa."

Khoảng giữa hai hàng lông mày của tôi dần đau. Có lẽ do đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Thiên Mục sau khi đột phá với một thời gian khá dài, đại não bắt đầu choáng váng, các ý nghĩ hỗn tạp từ từ ùa về.

"Không có nhiều thời gian rồi!" Đôi mắt và cánh tay nối liền thành một hàng thẳng tắp. Tôi dự đoán bước chấn tiếp theo của con sói đầu đàn kia, ngay khi nó chuẩn bị nhảy sang một mỏm đá khác... - Nổ súng!

... Đoàng!...

Viên đạn xuyên vào người nó, cùng lúc ấy, có tiếng sói tru lên đau đớn giữa kênh Lang Đầu.

"Bắn trúng rồi!" Tôi cũng phải sở cả bản thân mình. Cảm giác vừa rồi vô cùng huyền diệu, chẳng biết làm sao để tìm lại được.

Tôi thở nhẹ ra, choáng hoa cả mắt, vừa định nói chuyện thì cảm giác hai chân mềm nhũn, suýt té ra sau.

"Cao Kiện!"

Có người gồng mình ôm lấy tôi. Tôi không dám quay đầu lại, nhưng ngửi được một hương thơm thoang thoảng: "Không sao, tôi không sao."

Có lẽ do Thiết Ngưng Hương giật mình nên mới hành động ôm choàng lấy tôi như thế. Tôi chẳng hề suy nghĩ vẩn vơ, bình tĩnh cầm tay của cô ấy kéo ra, rồi trả khẩu súng về tay Triệu Bân. (Người dịch: Chán ơi là chán, cha nội đầu gỗ, FA là đúng nha!!!)

"Con sói đầu đàn đã chết, tạm thời không cần lo lắng bầy sói!" Thiết Ngưng Hương định bước đến dìu tôi, nhưng bị tôi từ chối. Bởi vì, tôi đã trông thấy sắc mặt bùi nhùi của Trần Phong. Vẻ mặt của gã cứ như bị ai đó nhét vớ vào mồm, lại còn ép gã phải lặng im mà nuốt chiếc vớ đó xuống.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ