Chương 32: Váy đỏ

335 42 2
                                    

"Anh phát hiện ra từ lúc nào?" Hơn mười giây sau, Tú Mộc ngượng ngùng nói.

"Vừa gặp mấy em lần đầu, anh đã nghi ngờ rồi." Lùi đến cửa phòng, tôi cố tình kéo dài khoảng cách với Tú Mộc: "Xung quanh ngôi trường Tân Hỗ này đều là đất hoang. Dù cho bọn em có đi từ lối nào đến đây chăng nữa, tất nhiên dưới chân phải dính bùn đất. Thế mà, lúc chúng ta gặp nhau trên hàng lang tầng lầu lớp học, anh để ý nơi đó chỉ có mỗi dấu giày của anh mà thôi, còn lại đều rất sạch sẽ.

Do đó, anh đoán rằng, bọn em không phải đi vào từ bên ngoài, mà bản thân vốn dĩ tồn tại ngay trong ngôi trường này.

Vì thế anh không hề tin tưởng ba người bọn em, cũng không tin tưởng Anh Tử."

Tú Mộc sầm mặt lại, dần dần cúi đầu xuống, giữa cái nơi tranh tối tranh sáng thế này, càng nhìn càng đáng sợ: "Nếu anh đã sớm biết bọn tôi không phải con người, tại sao còn chủ động đề nghị tham gia trò chơi? Tại sao đòi giúp chúng tôi tìm kiếm Trầm Mộng?"

"Nhân sinh như kịch, toàn bộ phải nhờ kỹ năng diễn xuất. Anh đơn thân một mình, chẳng có khả năng gì đặc biệt, muốn sống sót tại đây phải vận dụng đầu óc thôi." Tôi nở một nụ cười trên khóe miệng: "Không vạch trần thân phận của mấy em, cùng chơi trò chơi với mấy em để nắm quyền chủ động trong tay mình, khiến các em chủ quan, buông lỏng, cảm thấy chơi với anh thật vui để không nỡ tay giết anh."

Chỉ cần có thể sống sót, tôi chơi trò chơi cùng quỷ hồn có đáng là gì?

Vẻ mặt của Tú Mộc càng lúc càng khó coi, từng vết thi ban dần xuất hiện trên da mặt trắng trẻo: "Nói thế, là anh đang lừa gạt chúng tôi à?"

"Vậy thì sao? Thẹn quá hóa giận à?" Tôi phất nhẹ tay: "Chưa bàn tới lừa gạt, đây chỉ là đùa giỡn với bọn tiểu quỷ mấy em mà thôi."

Có trời mới biết dáng vẻ của tôi lúc này phách lối đến nhường nào, y hệt một tên lưu manh đầu đường xó chợ.

Nghe tôi nói thế, Tú Mộc bước tới từng bước. Quần áo của cậu ta mục nát dần, dường như dưới chân có máu tươi rịn xuống.

"Tú Mộc, trong mắt của anh, em chính là quỷ hồn thông minh nhất mà anh từng gặp. Do đó, em đừng làm chuyện ngu xuẩn. Anh đã nói rõ tất cả, chứng tỏ anh có đường lui riêng cho mình.

Chắc em nhớ anh từng hỏi họ tên của cha em, đúng không? Em họ Vương, tên đầy đủ là Vương Tú Mộc, bộ đồng phục trên cái giường thứ 02 trong phòng y tế là của em. Còn có Tiết Phi, Trầm Mộng Đình, anh đã tìm ra dấu vết của bọn em trong ngôi trường này. Các em chính là người bị hại cách đây 05 năm, bị Quách Quân Kiệt nguyền rủa chết đi nhưng linh hồn không thể siêu thoát.

Bọn em là một nhóm người đáng thương, vĩnh viễn ở lại bồi tiếp con quỷ trong ngôi trường này, đời đời sống trong nỗi sợ hãi do tên Quách Quân Kiệt gây ra.

Thật ra, anh đồng cảm với bọn em. Bọn em đã chuộc đủ sai lầm của quá khứ, cớ sao linh hồn vẫn chưa được yên bình. So sánh với sai lầm của mấy đứa em, sự trừng phạt này quá nặng."

Có lẽ do bị chạm trúng chỗ đau, Tú Mộc dừng lại: "Chúng tôi không cần anh đồng tình, vì chẳng mấy chốc anh sẽ giống bọn tôi thôi."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ