Chương 148: Buộc phải hợp tác

145 18 0
                                    

Một vầng sáng vàng lóe lên từ tay tôi, bao trùm một khoảng diện tích ngay khi tôi dán lá bùa lên trán Tiết Phi.

Nó liền bị khóa chặt tựa như đang có một sợi xích sắt đỏ hồng quấn lên, mặt mày vặn vẹo méo mó. Một màn khói đen toát ra từ thân thể nằm phía sau bộ đồng phục tàn khuyết.

"Mày muốn làm gì? Thả tao ra!" Cơn đau khiến Tiết Phi kêu là thảm thiết. Nó bị bùa chú trói buộc, không thể động đậy, có thể tùy ý để tôi xâu xé.

Lá bùa ánh vàng trong tay tôi hiệu quả vượt xa dự đóan, không uổng công xuất từ tay thiên sư của Diệu Chân đạo. Uy lực của nó vô cùng to lớn.

Tú Mộc đứng bên cạnh, thấy vậy, cảm thấy rất hoang mang, lo sợ. Nói thật ra, thằng này chính là một con quỷ thất bại, chẳng ngờ bị đạo pháp gà mờ của tôi hù dọa, nhúc nhích một chút cũng không dám. Rõ ràng nó cũng chỉ là một thằng rất nhát gan khi còn sống mà thôi.

Nhìn Tiết Phi bị bùa chú vây khốn, trước hết, tôi đóng cửa phòng thí nghiệm lại, rồi tiến tới đứng giữa ba "người."

"Quách Quân Kiệt, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn nó trong bộ dạng bầm dập mặt mũi, người đầy vết thương thế kia, tôi im lặng cho tay vào túi, khẽ chạm vào lá Lôi phù, nhưng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định không sử dụng ngay lúc này.

Tôi cứ cảm thấy Quách Quân Kiệt có gì đó khác khác bọn học sinh với thân thể tàn khuyết kia, vẫn còn khả năng giao lưu.

"Chúng ta quen nhau à?" Quách Quân Kiệt cũng không rõ vì sao tôi ra tay giúp nó. Trông như đây là lần đầu tiên nó gặp tôi, giọng điệu khá căng thẳng.

"Có quen hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ là tao muốn hỏi mày một câu, tại sao mày không đánh trả lại?" Nếu tôi không ra tay ngăn cản, rất có thể Tiết Phi sẽ đổ nguyên bình thuốc hóa học vào miệng nó. Nhớ lại nhiệm vụ livestream tại trung học Tân Hỗ, đúng thật giọng nói của Quách Quân Kiệt có âm hưởng trầm đục, không tương xứng với lứa tuổi. Rất có thể là nó từng bị thương tích ở bộ phận cấu thành giọng nói.

"Tao... không dám!" Nghe nó nói, tôi càng hiểu rõ thêm nền nếp sinh hoạt tuyệt vọng của Quách Quân Kiệt từ những ngày bước chân vào cấp trung học phổ thông này. Ngay từ đầu, nó cũng từng phản kháng, nhưng sau mỗi lần giãy giụa, nó đều gánh chịu sự khinh nhục và bắt nạt nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, bên ban giám hiệu nhà trường chưa bao giờ trách phạt bọn học sinh đầu gấu kia, và vô lý là lại trách phạt ngược lại nó.

Nó bị thương tích khắp người, lại phải biết bảng kiểm điểm, rời xin lỗi trước đám đông. Đây là chuyện mà nó không bao giờ muốn làm.

Nó thà bị đánh đập, chứ không bao giờ muốn bộc lộ bộ dáng đáng thương như thế trước mặt mỗi người.

Nghe câu chuyện của Quách Quân Kiệt xong, tôi im lặng một hồi lâu. Tôi biết nó là một tên cuồng ma sát nhân với tội ác tày trời. Tôi cũng biết nó chính là đạo diễn cho cả vở kịch ác mộng luân hồi này. Nhưng có một chuyện mà tôi không thể phản bác, những lời mà nó kể đều là sự thật đã từng xảy ra.

"Nếu hiện tại, tao cho mày một cơ hội báo thù, mày có dám ra tay không?"

"Cơ hội gì?"

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ