Chương 11: Có quỷ thật ư?

753 55 1
                                    

Tôi từng học Cầm nã thủ, Kickboxing, võ tự do, trinh sát và phản trinh sát, ngón nghề dùng dùi cui và khiên,... tại trường cảnh sát. Tuy rằng chẳng thành thạo món nào, cũng chẳng dám thi thố với ai, nhưng vô tình tôi lại tự rèn luyện một cơ thể cường tráng và tốc độ phản ứng nhanh nhạy cho bản thân.

Thuận thế lúc này, ngay khi tôi tóm được mảnh quần dài trắng, men theo bắp đùi của con "Ma nữ" này hướng lên trên, tôi nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang trong trạng thái hoảng sợ tím tái; mất vài giây, tôi mới kịp phản ứng.

Dùng thế Lý Ngư Đả Đỉnh, trước khi cô ấy thét lên, tôi liền bật dậy, dùng tay che miệng cô ta lại.

Giỡn chơi hả? Nếu để hai ông bà chủ nhà thấy cảnh này, tôi thà để lệ quỷ giết chết mình còn hơn.

"Đừng có lộn xộn, anh không có ác ý." Chờ tròng mắt của cô "Ma nữ" này chuyển biến từ trạng thái căng thẳng sang bình tĩnh, tôi mới dám dẫn cô ấy vào phòng, rồi đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng.

Thở dài một hơi nhẹ nhõm, tôi cố chịu đựng cơn đau từ vết phỏng trên chân, cuói xuống nhặt phích nước và tách trà lên.

"Nè nè, anh có sao không?"

Hai tay vướng víu phích nước và tách trà, tôi khom người xuống, khá là chật vật: "So với vết thương, anh đang tự hỏi tại sao em lại đến đây á!"

Cô gái này chính là cô gái mà tôi từng thấy ở tầng 02. Cô ta hoàn toàn chẳng thèm để ý mình đang bị lộ hàng, lại tỏ vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ: "Đã từ lâu, em không có nói chuyện với một người bình thường nào cả. Nếu cứ như thế, em sợ mình điên mất."

"Ý em là sao? Hai ông bà gia kia không chịu nói chuyện với em à?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Bọn họ đều là người điên." Cô gái cười khổ, đột nhiên phát hiện camera trong tay tôi, bèn đưa tay che ngực, ngồi xổm trên mặt đất: "Anh lấy nó ra đi."

Hình ảnh trước mắt đúng là không thích hợp cho thiếu nhi. Tôi dời camera đi, đi cà nhắc đến giường, xốc tấm ga trải giường lên che cho cô ấy: "Ban nãy chỉ do anh bị bất ngờ, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh chẳng phải cảnh sát mặt thường phục gì đâu, cũng chẳng phải phóng viên ngầm, sẽ không làm hại đến em đâu."

"Vậy tại sao anh cầm máy quay phim?" Cô ấy không rõ.

"Anh là một người streamer, chuyên thăm dò các hiện tượng linh dị và điều tra các khái niệm phi tự nhiên. Khuya nay, anh vào thuê phòng tại Nhà trọ An Tâm này cũng để quay tiết mục. Vì thế, anh mới thấy hứng thú với chuyện của em."

"Tiết mục thăm dò linh dị à?" Tất cả các biểu cảm trên mặt cô gái được tóm tắt ở ba chữ - thật tò mò.

"Em tự coi đi!" Tôi rơi vào tình huống dở khóc dở cười, đưa điện thoại của Âm Gian Tú Tràng cho cô ta xem.

Room livestream Siêu Kinh Dị đang bị hàng loạt dòng comments lấp kín:

"Ta muốn ngắm gái đẹp!"

"Streamer mẹ mìn! Tao báo cảnh sát đây!"

"Chị gái nhỏ thật là xinh đẹp!"

"Bạn số 4 ơi, có cách nào khiến ngực to nhanh hơn không?"

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ