Chương 72: Nhân duyên cắt không dứt

240 28 2
                                    

"Chuyện về công tử nhà ông còn rất nhiều điểm nghi vấn. Hiện tại, tôi chưa thể khóa chặt kẻ tình nghi, do đó, không thể định tính là án mưu sát được."

"Nghe ý của cậu, chẳng lẽ đã tìm ra manh mối nào à?" Hoàng Bá Nguyên vô cùng nhạy cảm, nhấp nhẹ ly trà, hỏi một cách hững hờ.

Tôi không trả lời một cách tùy tiện, bởi vì chỉ có mỗi mình tôi biết cái chết của Hoàng Quan Hành có dính liếu đến Âm Gian Tú Tràng. Trong khi đó, tôi là một streamer của Âm Gian Tú Tràng. Đó chính là bí mật lớn nhất của tôi. Dù một ngày nào đó, cái tên này có bị ai rêu rao ra ngoài, thì chắc chắn người đó nhất định không thể là tôi.

"Cậu đang suy nghĩ à? Có phải nhớ ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ thân phận của hung thủ có gì đặc biệt hay sao? Vì thế mà cậu không dám nói?" Ngay từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện, tôi đã bị khí thế của Hoàng Bá Nguyên áp đảo. Ông ấy lăn lộn giữa dòng đời mấy chục năm nay, ăn muối còn nhiều hơn tôi ăn cơm nữa: "Có gì cậu cứ nói ra! Công ty dược Càn Đỉnh chúng tôi làm chỗ dựa cho cậu. Thử xem coi có ai dám đến gây hấn cậu ở Giang Thành hay không?"

"Quý công ty đúng là một gã khổng lồ trong thương nghiệp tại Giang Thành, nhưng chưa đủ tới mức dùng một tay che trời." Tôi không thể tiếp tục trả lời những câu hỏi của Hoàng Bá Nguyên nữa, vì như vậy có thể đi theo nhịp điệu của ông ấy, mất quyền chủ động vĩnh viễn.

"Hôm nay tôi đến đây không phải để báo cáo kết quả điều tra về vụ án của Hoàng Quan Hành, mà là có thương vụ muốn bàn bạc với ông!"

"Bàn chuyện làm ăn với tôi sao?" Hoàng Bá Nguyên thấy buồn cười, nhìn đồng hồ trên tường: "Cậu còn tám phút."

Ý tứ trong lời nói của ông ta rất rõ ràng. Một con dế nhũi chán nản kinh doanh shop đồ chơi người lớn như cậu, lấy tư cách gì mà đòi bàn chuyện làm ăn với một đổng sự trưởng như tôi! Cậu nghĩ cậu xứng à?

Tôi nhận ra thái độ xem thường trong lời nói của ông ra. Nhưng mà, tôi chẳng hề thấy bực bội gì cả, chỉ là đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn, vặn nắp ra.

Thế là, một mùi rượu nồng đậm lan tỏa cả căn phòng.

"Rượu ngon!" Chỉ với cái mùi này đã khiến hai mắt Hoàng Bá Nguyên sáng lên. Ông ấy là đổng sự trưởng, đi giao thiệp nhiêu nơi, uống qua rượu ngon khắp cả trời Nam đất Bắc. Nhưng mà, ông ta chưa từng ngửi qua một mùi rượu đặc biệt, vấn vương đến như vậy.

Ông ấy vẫn luôn ngồi tựa vào lưng ghế từ khi tôi bước qua cánh cửa phòng. Sau khi ngửi thấy mùi rượu, thân thể ông ấy bật dậy một cách vô thức, ngồi ngay ngắn tại bàn.

"Lúc này mới đúng bộ dáng nói chuyện nha." Tôi đẩy bình giữ nhiệt đến trước mặt Hoàng Bá Nguyên: "Nhấp thử một ít xem sao."

"Uống rượu nào có khái niệm uống một ít?" Ông ấy cười ha ha, sau đó quay về chiếc tủ hàng thủ công mỹ nghệ sau lưng, lấy một bộ ly tách dùng rượu ra. Tiếp theo, ông chọn hai chiếc ly nho nhỏ.

Tôi có thể đoán ra được, ông ta cũng là kẻ thích rượu ngon. Hoàng Bá Nguyên rót đầy hai tách, sau đó kề vào chóp mũi: "Thơm mà không ngáy, nồng nhưng không cay."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ