Chương 166: Nuốt người

141 17 0
                                    

Quỷ Hữu đi vài vòng xung quanh ngôi nhà, chẳng phát hiện ra thứ gì đáng chú ý cả. Nơi này chỉ là một cửa hàng bình thường mà thôi.

"Sao kì vậy nhỉ? Mặc dù mình chỉ triệu hồi vài con cô hồn dã quỷ thông thường, nhưng nếu là người thường thì nó chết chắc" Gã không tin tà, tiến vào hẻm, vòng ra sau căn nhà: "Không ngờ mày cũng là người có nghề, xem ra đã đoán trước là tao sẽ đến tối nay nên chuẩn bị sẵn rồi."

Ánh mắt của Quỷ Hữu âm trầm hẳn đi, gã tự nhủ: "Nhưng mày chỉ là một tên phàm phu tục tử, vậy mà dám đối nghịch với Quỷ tu, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đáng lý tao không định giết mày, nhưng mày dám ghẹo tao. Vậy thì mày lấy một nửa tuổi thọ mà bồi hoàn vào món nợ này đi!"

Gã phất tay, đánh ra bốn lá bùa. Mặt gã lộ rõ vẻ tiếc nuối. Với những kẻ tu đạo bình thường, bùa chú tiểu thừa là vật rất quý giá.

"Thiên trường thủy, Địa trường thủy, Kim trường thủy, tam thủy tịnh hóa nhất thủy! Gọi đại quỷ, thỉnh nhị quỷ, bốn con tiểu quỷ hút sinh mệnh! Hút ngang, hút dọc, hút chết nó! Nam đấu Lục Lang, Bắc Đấu Thất Tinh - Thái Thượng lão quân - cấp cấp như luật lệnh!"

Vừa niệm xong chú pháp, Quỷ Hữu móc một xấp giấy tiền vàng bạc ra, ném lên bầu trời đêm. Không lâu sau, có vài bóng quỷ mơ hồ, dữ tợn xuất hiện, cuối cùng có bốn quỷ hồn bắt lấy mớ tiền vàng bạc kia.

Hình ảnh này đúng y hệt với câu nói "đủ tiền, có thể sai khiến cả quỷ, ma." Quỷ Hữu chỉ tay về phía căn phòng kia, rồi ném tiếp một xấp giấy tiền vàng bạc.

"Bốn quỷ hồn này từng chết oan, dù chưa hóa thành lệ quỷ nhưng oán khí chưa tiêu tán, nên có thể ở lại nhân gian. Mày có thể đối phó với bọn cô hồn thông thường, nhưng đây là quỷ hồn có pháp lực, để tao chống mắt lên xem mày đối phó thế nào?"

Dùng đến bốn lá bùa, hành động này quả thật đã vét sạch cả túi của Quỷ Hữu. Nếu không vì quyết lấy cho được lá bùa đen mà sư phụ ban cho, gã không bao giờ bỏ ra số vốn lớn đến thế.

Qua 10 phút, Quỷ Hữu khoanh tay, đi tới đi lui giữa ngõ hẻm, dưới những tờ tiền vàng bạc bay đầy trời.

Gió đêm thổi ngang, lại thêm 15 phút nữa... Quỷ Hữu nắm chặt cổ áo, kéo trang phục che kín cả người, ngồi xổm trước cửa tiệm.

Rồi qua 20 phút nữa...

"Sao không có động tĩnh gì hết vậy?" Quỷ Hữu dán tai vào vách tường, hận không thể bước xuyên qua đó: "Bốn lá bùa chú mang theo quỷ hồn lại không làm gì được hắn à? Thằng này là Địa Tạng Bồ Tát ư?"

Chép miệng một cái, để hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ và Giang Thần giao cho, gã đành sử dụng lá bùa đen kia.

"Giấy bùa màu đen, bên trong có điểm màu đỏ, dĩ nhiên là ẩn chứa lệ quỷ với oán khí sâu nặng. Mặc dù đây chỉ là một lá bùa đẳng cấp tiểu thừa, nhưng nó cực kỳ hiếm thấy."

Gã không nỡ, vì thứ này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Quỷ tu.

"Trời sắp sáng, không được phạm sai lầm lần nữa, thà đích thân đi dò la tình hình còn hơn. Nếu kẻ địch là một vị Đại đức cao tay đang ẩn cư nơi đây, mình cũng không cần lãng phí lá bùa này." Quỷ Hữu quyết tâm như thế, bèn xoắn tay áo lên, rồi trèo lên ống dẫn như một con khỉ, bò đến lầu hai.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ