Chương 16: Tâm thành thì linh

435 48 2
                                    

Bầu không khí khá nặng nề bên trong cửa hàng. Ba người trừng mắt lớn mắt nhỏ vào lá bùa mỏng tên trên bàn làm việc giữa phòng.

"Anh Lưu, anh đừng đau khổ như thế. Em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời anh..." Nhìn gương mặt xám xịt của anh Lưu mù, tôi thật sự không ngờ đôi khi gương mặt của nhân loại cũng có thế chuyển thành màu của tượng sắt.

"Nếu không có lá bùa này, có khả năng em mất mạng đêm qua rồi. Nếu anh muốn em đền cái gì, anh cứ nói. Nếu trong khả năng của em, em sẽ không từ chối đâu."

"Đền bù à?" Anh Lưu mù hừ lạnh, nói: "Dây dưa nhân quả, tao muốn mày đền mạng đó, vậy là huề cả làng, mày chịu không?"

"Chuyện này... hiện đang là xã hội của pháp chế. Nếu em có chuyện gì, cũng dính líu đến anh mà, đúng không?" Tôi lau nhẹ mồ hôi lạnh trên trán. Ngày thường, anh Lưu mù tựa như một con trâu hiền gặm cỏ mà ai cũng có thể bắt nạt được, chẳng ngờ đụng chuyện này, vừa mở miệng ra là đòi lấy mạng tôi. "Chuyện này chỉ là án tranh chấp dân sự, hay em đền tiền cho anh nha."

"Đền tiền hả? Vậy mà mày cũng nói được!" Anh Lưu mù lấy một cái hộp gỗ đào từ trong ngực ra. Anh ấy dùng hai tay nâng lá bùa lên, dáng dấp cung kính tựa như đang nâng bài vị tổ tiên vậy.

"Lá bùa này là do ông tổ truyền lại, để trấn áp vận mệnh gia tộc. Nó có thể bảo vệ nhà họ Lưu của tao hưng thịnh trăm năm, con đàn cháu đống, phát triển không ngừng."

"Theo em biết, hình như năm nay anh cũng bốn mươi mấy rồi, mà vẫn còn độc thân. Có khi nào lá bùa này bị mất hiệu lực rồi không anh?"

"Chát!" Tiếng đòn gánh đập mạnh xuống sàn nhà khiến tôi và Hạ Tình Chi giật mình, chẳng dám phát biểu lung tung nữa.

"Nhà họ Lưu của tao là thế gia phong thủy, làm sao mày có thể hiểu được trí tuệ của các vị tổ tiên nhà tao?"

Tôi cúi đầu, khom lưng, vâng dạ liên tục, dù gì tôi hoàn toàn sai trong chuyện này.

"Nhắc đến vụ này, mạng của chú em mày cũng tốt quá nhỉ? Lá bùa này từng tải qua loạn thế đầy chiến hỏa, qua mắt hết người xâm lược ngày xưa, chẳng ngờ rằng lại bị cậu tìm thấy."

"Em là dân liều mạng mà, mèo mù đụng chuột chết mà thôi."

Khi lá bùa được đưa vào trong hộp, chẳng biết có phải tôi nhìn lầm hay không, nhưng có cảm giác lá Lôi phù hơi xao động một chút.

"Chú em dám đụng đến lá bùa trấn tộc của anh, vô hình đã dính vào nhân quả của nhà họ Lưu. Sau này, nếu dòng họ Lưu gặp nạn, chú em phải ra tay giúp đỡ. Nếu không, nhân quả báo ứng, chắc chắn chú mày sẽ gặp tai họa ngập đầu." Thấy Lôi phù không bị hư hao quá nhiều, chỉ hao tổn nguyên khí một chút, nét mặt tím tái của anh Lưu mù đã hồng hào hơn một chút.

"Được thôi được thôi. Sau này, chỉ cần anh réo một câu, thằng nhóc này sẽ trở thành tùy tùng của anh liền."

"Miệng lưỡi lẻo mép thì hay, ai mà biết thằng nhóc như mày có ăn ngay nói thật hay không?" Cất hộp gỗ đào vào, anh Lưu mù thở dài: "Chú em đã có nhân quả với dòng họ Lưu, sau này nếu chú em gặp nạn, thật ra nhà họ Lưu của anh cũng sẽ bị liên lụy. Nhìn ấn đường của cậu biến thành màu đen, số mệnh như chỉ mành treo chuông. Đây chính là chơi nhà họ Lưu của anh một vố quá đau rồi."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ