Chương 6: Lá bùa áp đáy rương

626 70 3
                                    

Cũng may là trời tối, vết máu trên túi xách không quá rõ nét, bằng không tôi đúng là có lý nhưng chẳng thể giải bày.

Để bác tài hói chờ về nhà, tôi lên giường nằm lăn lộn qua lại, không thể ngủ nổi, thẳng đến hừng đông mới chợp mắt đượt một chút. Tôi còn nằm mơ thấy mình bị một con ma nữ nhốt vào một nhà trọ tại thôn vắng.

Mở hai vành mắt thâm quầng ra, tôi mở cửa tiệm. Dù buồn ngủ hay tỉnh táo, chuyện buôn bán vẫn phải tiếp tục.

Tự rót một tách trà đậm cho mình, ngồi trước máy vi tính, tôi ngồi tổng hợp lại trải nghiệm đêm qua bằng cách soạn thảo vào văn bản lưu trong máy. Đây là thói quen đã hình thành từ nhiều năm trước của tôi. Cách thức nhớ lại cẩn thận thế này, cùng với tiến hành suy nghĩ phân tích đã giúp tôi không bỏ qua những manh mối quan trọng.

Làn gió mát tinh sương thổi lùa vào phòng, có ai đó vén rèm cửa làm bằng vải may quân phục lên, trông ra chính là một cô bé đáng yêu đang lén lút đi vào.

"Hạ Tình Chi, hôm nay em không đi học sao?" Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tôi mệt mỏi nhìn sang cô bé.

"Còn sớm mà anh, tiện đường em ghé ngang một lát. Chuyện sao rồi anh? Sự việc anh trai em có tiến triển nào không?

Ánh mắt đầy mong đợi của Hạ Tình Chi khiến tôi khó mà nói thật. Nhìn bộ ngực đẫy đà của cô bé, mọe, nhìn đôi gò má đỏ bừng của cô gái nhỏ, tôi xoay nhẹ màn hình máy tính qua một bên, nói: "Tối hôm qua anh đến địa chỉ ghi trong thẻ quảng cáo, tự mình đến Âm Gian Tú Tràng trên đường Vô Đăng, tìm ra một vài manh mối về anh trai của em. Ít nhất là, hiện tại anh chỉ có thể khẳng định là em không nói dối, anh trai em đúng thật từng tồn tại."

"Vậy thì... hiện giờ anh ấy ở đâu, anh có biết không?"

"Vậy thì phải điều tra thêm nữa, anh cần thời gian." Thành công thó lấy quả trứng gà mà cô bé đem theo, qua một buổi tối làm lòng người chấn động, bụng tôi kêu lên óc ác khi ngửi thấy hương vị đồ ăn.

"Nè nè! Đó là điểm tâm của em!"

"Lần sau nhớ đem theo nhiều chút, thêm vài quả ớt nữa..."

Chờ Hạ Tình Chi đi khỏi, tôi lấy túi xách da của Âm Gian Tú Tràng rồi mở ra xem, đồng thời lau sạch vết máu trên các thiết bị trong ấy, cuối cùng bày hết tất cả lên mặt bàn.

Tự chụp một bức ảnh, chiếc camera này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Thế nhưng, tôi bèn chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại màn hình rộng này.

Cắm sạt chừng 5 phút, tôi mở máy thành công. Trên màn hình rộng chừng 8 cm, tôi chỉ thấy có duy nhất 3 cái icon: Một icon điện thoại, một icon hộp thư, và một icon có ảnh gương mặt của tôi bằng màu đen-trắng.

"Không phải nói chứ, mấy cái thiết bị sơn trại* này có hàm lượng khoa học kỹ thuật cũng khá cao nha." Tôi quay đầu, nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường. Hiện tại là 07 giờ 30 phút, nói cách khác, đến 8 giờ tối nay sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của Âm Gia Tú Tràng.

(Sơn trại: Ý chỉ hàng nhái)

"Lại là ở buổi tối à?" Hình như tôi ngửi được một mùi vị âm mưu nào đó. Lần này, tôi không thể liều lĩnh mà xông tới, phải chuẩn bị vẹn toàn mới được.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ