Chương 172: Hoa máu

129 17 0
                                    

Tôi nhảy từ trên cao xuống, lăn tại chỗ, sau đó cầm lấy con mắt đen, dùng hết sức chạy ra bên ngoài biệt thự.

"Đứng lại!" Tử Mão theo sát tôi. Thằng điên này không thèm lấy đà mà nhảy ngay từ tầng hai xuống, nắm chặt giới đao, máu me đầy mặt.

Bên ngoài biệt thự, hai đội bảo vệ đã chặn tất cả lối ra vào. Các máy camera cũng đã chụp được hình của tôi. Hiện tại, tôi biết rõ mình khó mà trốn thoát được.

Hai chân tôi chạy như bay, trong khi đầu óc suy nghĩ liên tục: "Mình đã giết Vương Nhị Quân. Lư Điềm Tiếu là nhân chứng duy nhất, nhưng chính Tử Mão đã đâm một nhát dao của ngực cô ta, giết cô ta chết ngay sau đó. Ắt hẳn mình có thể đổ tội cho Tử Mão đã giết Vương Nhị Quân."

Vừa thấy một tia sáng, tôi hét lên với nhân viên bảo vệ ngoài cửa: "Giết người! Giết người! Giúp tôi bắt kẻ điên đang đuổi theo tôi với! Nó đã giết chết Vương Nhị Quân!"

Tuy rằng bộ dạng tôi rất khả nghi, nhưng trên người không hề có dấu vết của máu, trong khi đó nhìn Tử Mão bây giờ lại không khác gì một kẻ sát nhân biến thái.

Hơn nữa tình hình hiện tại cũng đúng là như vậy, tôi đang cố gắng chạy thoát thân còn nó lại liều mạng đuổi theo tôi.

Đám bảo vệ ai nấy đều sợ ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ chỉ là bảo vệ, không phải cảnh sát hình sự hay cảnh sát đặc nhiệm chi cả. Vũ khí mạnh nhất trong tay họ chỉ là dùi cui điện lúc xài được lúc không, trong cả đám lại chỉ có đội trưởng là người được phép sử dụng.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Nó chính là tội phạm giết người đấy!" Tôi buộc tội thằng ác nhân hung hãn này, cứ hướng vào nơi nào có nhiều người mà chạy lẫn vào nơi đó.

"Cao Kiện! Tao phải giết mày!" Tử Mão cũng không thèm phản bác. Hai mắt nó đỏ bừng, môi chảy đầy máu, không khác gì một tên ác quỷ đoạt mệnh.

Không biết là nó đã bị thứ gì làm cho điên loạn. Chỉ cần ai dám chặn đường nó, nó liền đâm họ một dao, mặc kệ hậu quả sau đó là gì.

Gặp thằng điên với hành động thần cản giết thần, Phật cản chặt luôn Phật như thế, thì cả đội bảo vệ đều bị hù hết hồn, chẳng nói chẳng rằng mà nhường đường cho gã.

"Mẹ kiếp!" Tôi định dừng lại một chút để thở sau cuộc rượt đuổi vừa rồi, lại bị Tử Mão đuổi tiếp.

Nó chạy nhanh khủng khiếp, tôi không có cách nào khác mà đành phải chạy vào hướng biệt thự của nhà họ Giang.

"Tránh ra!" Tôi tung chân đá bay một cái bàn, khiến bọn trai gái đang cười nói nơi đây cảm thấy nghệch mặt ra.

"Mày là ai?"

"Bảo vệ đâu rồi?"

Một đám người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn đứng tại chỗ. Chỉ khi Tử Mão cầm giới đao rượt đến với gương mặt đầy máu me thì bọn họ mới sợ hãi, hét toáng lên mà chạy.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ