Chương 48: Livestream lần thứ ba

332 37 1
                                    

Tiểu Phượng nằm trên ghế sô-pha, nhìn Lộc Hưng đang cười một cách điên cuồng. Cô nàng bỗng nhớ lại ký ức thuở ấu thơ như một cơn ác mộng ấy, bèn đau đớn nhắm chặt hai mắt: "Đều do số mệnh, muốn trốn cũng không thoát được."

Trong kho hàng, mỗi người đều đang theo đuổi tâm tư riêng của bản thân, chẳng ai chú ý đến một con Thiên Túc cổ đang bò ra khỏi túi quần của Tiểu Phượng, chui vào bên trong ghế sô-pha.

Khi tôi biết Tiểu Phượng mất tích đã là buổi chiều. Cổ tiên sinh chạy ùa vào tiệm một cách lo lắng, nói Tiểu Phượng bị một đám lưu manh bắt đi.

Ban đầu, tôi không hề tin. Nhưng khi đến khu chợ thực phẩm xem xét, tôi mới nhận ra chuyện này rất nghiêm trọng.

Không có bất cứ vết tích chống cự tại hiện trường bắt cóc, trong khi bọn chúng có thể thuận tay đánh gục Cổ tiên sinh, rõ ràng thân phận không hề tầm thường.

"Tại sao bọn chúng muốn bắt cóc Tiểu Phượng? Cướp tiền? Hay cướp sắc?" Tôi lắc đầu, loại trừ khả năng này ra, sau đó nhặt giỏ rau rơi trên mặt đất: "Thức ăn trong này vẫn còn sạch sẽ, không rơi tứ lung tung. Điều này chứng tỏ giỏ thức ăn này rơi xuống đất không do cô ấy chống cự mà bị ném rơi, mà vì Tiểu Phượng tự buông tay ra khiến nó rơi xuống."

"Tại sao cô ấy lại buông tay? Chẳng lẽ nhìn thấy một hình ảnh nào đó rất khủng khiếp ư? Làm gì có chuyện lệ quỷ hiện hình giữa ban ngày? Cơ mà vô lý! Tiểu Phượng bị lệ quỷ ám trên người, do đó, dù có gặp quỷ đi nữa thì cô ấy cũng không hoảng sợ thái quá."

Tôi cảm thấy bế tắc trong mạch suy nghĩ: "Người mà Tiểu Phượng sợ nhất là ai?"

Vợ, chồng ông bà chủ nhà trọ đã bị cảnh sát bắt giam, trừ bọn họ ra, có lẽ chỉ còn một người duy nhất khiến Tiểu Phượng hoảng sợ đến thế.

"Chính là tên anh trai đang bị truy nã - Lộc Hưng."

Mắt tôi dần lấp lóa, gọi Cổ tiên sinh hỏi kỹ càng, nhưng ông ấy cũng trả lời khá mơ hồ, bảo rằng trước khi ngã xuống chỉ thấy ai đó đội mũ lưỡi trai che mặt mà thôi.

"Vậy là đúng tám mươi, chín mươi phần trăm rồi. Báo cảnh sát đi! Kẻ đó có thể là nghi phạm đang bị truy nã đấy."

Nửa tiếng sau, tôi gặp được Thiết Ngưng Hương; câu nói đầu tiên mà tôi nói là: "Tiểu Phượng bị bắt cóc, kẻ chủ mưu có thể là Lộc Hưng."

Một cuộc điều tra, khám xét bắt đầu khởi động trong bóng tối khắp cả thành phố. Mặc dù tôi rất lo lắng, nhưng không thể giúp đỡ được gì cả.

Quay lại phố Đinh Đường, Cổ tiên sinh vẫn im lặng nãy giờ, bèn lên tiếng: "Cô bé kia mất tích, cũng một phần là do tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu tìm ra cô ấy."

"Chuyện gì đến, nó sẽ đến." Tôi nấu hai tô mì gói đặt lên bàn, rồi châm một điếu thuốc lá.

"Thật ra, có một chuyện tôi muốn nói cho cậu nghe. Tôi bị mất một con Cổ trùng."

"Mất một con Cổ trùng à?"

"Là Thiên Túc cổ, cái con rít dài mà cậu từng gặp đấy. Nó rất thích những vật có tính chất cực lạnh. Lúc tôi bị đánh ngất xỉu, dường như nó chạy tọt ra khỏi bình gốm." Cổ tiên sinh do dự một chút, rồi kể lại hành động mờ ám của mình đêm qua.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ