Chương 155: Bí mật 20 năm về trước

146 23 0
                                    

"Tao sẽ tóm những kẻ từng hại mày mà còn ung dung ngoài vòng pháp luật, đưa ra đối diện với công lý. Còn bức ảnh này, thôi thì tao trả lại mày."

Quách Quân Kiệt duỗi tay, muốn cầm tấm hình. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp chạm vào thì tay nó đã tiêu tán.

Một nét bất đắc dĩ hiện ra trên gương mặt thanh tú, nó nhìn tôi rồi nói: "Từng có một người giống y hệt mày cách đây 5 năm. Kẻ đó cầm một chiếc điện thoại kỳ quái trên tay, mưu toan ngăn cản kế hoạch của Phật Đà. Chẳng qua là, kẻ đó thất bại, bại một cách thê thảm!"

"Kẻ đó giống tao à?"

"Đúng vậy! Cũng vì tao thấy mày giống kẻ đó, nên tao mới nhìn mày bằng một thái độ khác hẳn."

"Mày biết họ tên kẻ đó không?"

"Người đó cũng từng là học sinh tại trung học Tân Hỗ, có lẽ phòng lưu trữ học bạ còn giữ thông tin của nó. Một mình mày không thể nào đấu lại Song Diện Phật đâu. Mày phải tìm ra người đó, may ra còn hy vọng."

Nói xong câu này, Quách Quân Kiệt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh gia đình kia. Ánh mắt của nó rất phức tạp. Nó há miệng thở dốc, cuối cùng chẳng nói thêm gì nữa, rồi mặc kệ thân thể bay tứ tán như giấy vụn, hoàn toàn biến mất.

Cơn mưa đen ngừng rơi, trời đất quay cuồng, dãy phòng thí nghiệm trông như một tấm gương rách nát.

Khi tôi và Hoàng Tuyết mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một tòa thành thị trống rỗng.

Điếu thuốc kẹp trong ngón tay còn chưa tàn, cảnh vật lại như biển hóa nương dâu.

"Xong rồi à?" Hoàng Tuyết vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra ban nãy, vì diễn biến thay đổi chỉ trong chớp mắt.

"Đúng vậy, đều kết thúc." Thần sát Nguyên Thần đã bị tiêu diệt triệt để, cơn ác mộng được phá giải. Đây mới đúng là nguyên bản giấc mơ của Hoàng Tuyết.

Tôi bước đến cạnh thi thể của Tử Sửu. Bùa chú trên người gã đều hư hết, không thể dùng được nữa, riêng còn một cái lệnh bài hình bát giác vẫn nguyên vẹn.

Chính nhờ vào vật này, Tử Mão mới có thể phá vỡ giấc mơ, thoát ra ngoài. Tôi cầm nó lên, "Nặng quá, chắc không phải làm bằng sắt nhỉ?"

Tôi vừa định cất nó vào túi, bỗng một tia sáng mờ nhạt lóe lên trong lòng bàn tay, rồi tấm ảnh gia đình của Thần sát Nguyên Thần biến mất một cách đột ngột. Tiếp theo, một trong các góc cạnh của lệnh bài này hiện ra hai chữ cổ - Nguyên Thần.

"Sao lại thế này? Tại sao lệnh bài bát giác có thể hấp thu vật phẩm có dính dáng đến Thần sát?" Tôi quan sát lần nữa, có lẽ tám cái góc này đối ứng với Bát tự Thần sát: "Chẳng lẽ Song Diện Phật muốn thu thập Thần sát để thắp sáng cái lệnh bài này?"

Tôi cứ có cảm giác, cái lệnh bài này không phải vật tầm thường. Nhưng do manh mối quá ít, tôi đành phải cất tạm, chờ quay về sẽ hỏi anh Lưu mù sau.

Tìm tới tìm lui một hồi, tôi không có thu hoạch gì cả, bèn bàn kế hoạch tiếp theo với Hoàng Tuyết.

Lần nhập mộng này, Âm Gian Tú Tràng công bố hai nhiệm vụ tùy chọn. Một là, bảo vệ Hoàng Tuyết sống sót, cái còn lại là tìm ra vị trí cất giấu bức tranh cũ cách đây 20 năm.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ