Chương 111: Chắc em mù rồi...

197 25 3
                                    

"Khi ấy, đêm khuya, vạn vật yên tĩnh. Em đến phòng khách, nhận ra phòng của Giang Thần vẫn sáng đèn. Em đứng ngoài cửa, nghe anh ấy lầu bầu gì đó một mình. Dường như anh ấy đang răn dạy thứ gì đó, nghe như là Vào người, Ký thác, Đẻ ra quỷ em bé... gì gì đó."

Diệp Băng ôm choàng bả vai của chính mình. Xem ra, chuyện hôm qua đã lưu lại một bóng ma kinh khủng trong lòng cô nàng.

"Em chờ đến khi anh ấy không còn lầm bầm trong phòng riêng nữa, mới dám trộm lấy chậu hoa trong phòng khách mang đi. Chậu hoa to chừng quả bóng rổ. Em mang nó đặt tại góc hành lang cạnh nhà vệ sinh, định nhờ vị trí ẩm ướt, khuất sáng quanh năm này để làm chậu hoa khô héo. Ai mà ngờ, cây trồng trong đó càng lúc càng tốt tươi hơn nữa.

Em đã nhận ra chậu hoa này có vấn đề từ lâu. Do hiếu kỳ, em lấy xẻng nhỏ xới đất trong chậu hoa lên. Chỉ là một hành động bình thường như thế, nhưng lại khiến em trông thấy một cảnh tượng kinh khủng.

Ai mà ngờ dưới chậu hoa ấy đang chôn một xác em bé. Thi thể của nó dính liền với rễ cây, nhìn vô sởn cả gai óc. Nếu không nhờ em chụp tay kịp, sợ là chậu hoa ngã rơi mất."

"Xác em bé sinh trưởng cùng rễ cây à?" Tôi chưa từng thấy thứ gì quái lạ như vậy.

Diệp Băng gật đầu khẳng định: "Trong xấp hồ sơ này có ảnh chụp, không tin anh có thể lật ra xem."

"Không cần, anh đã nói từ đầu, gã Giang Thần đó có vấn đề." Giữa màn khói thuốc mờ nhạt, tôi hỏi: "Sau đó thì sao? Còn gì xảy ra đêm qua hay không?"

"Lúc đó, em bị dọa hoảng sợ, cũng không còn lần khần liệu có bị Giang Thần phát hiện hay không, ôm lấy chậu hoa định ném ra ngoài cửa. Chẳng ngờ rằng, em chưa kịp mở cửa là bị ai đó tóm lấy bả vai. Đó là một bàn tay rất nhỏ. Em thề luôn, đó không phải là tay của Giang Thần, chắc chắn có ai đó trong căn phòng lúc ấy.

Em không dám quay đầu lại, sợ gặp phải thứ gì đó khủng khiếp, cuối cùng là đem chậu hoa về vị trí cũ, rồi trốn về phòng mình.

Đêm đó, em không chợp mắt được, cũng không dám kể chuyện này cho Giang Thần nghe. Hiện giờ, em rất sợ. Cao Kiện, anh nói em phải làm sao đây?"

Diệp Băng kể chuyện vô cùng sống động, dường như khiến tôi lạc vào đêm đó vậy. Suy đi tính lại, kết hợp với trải nghiệm mấy ngày qua, tôi đã có ý tưởng cho bản thân.

"Chắc chắn Giang Thần nuôi tiểu quỷ trong nhà. Chuyện như thế làm sao giấu được người thân trong nhà, từ đó suy ra chuyện này đã được ông chủ nhà họ Giang ngầm đồng ý rồi. Nhà họ Giang có thể làm mưa làm gió tại Giang Thành, nhà tổ xây ở ngay long mạch, chắc chắn là nhờ cao nhân chỉ điểm. Làm sao bọn họ không biết mối nguy hại khi nuôi tiểu quỷ, thế sao gã Giang Thần đó lại cố chấp đến thế?" Tôi không để ý Diệp Băng tố khổ, mà suy nghĩ đến tầng ý nghĩa sâu xa hơn.

"Nước tại nhà họ Giang rất sâu, trong những mối quan hệ phức tạp này, Diệp Băng đóng vai trò gì nhỉ? Tại sao Giang Thần chọn cô ấy để cưới làm vợ?" Liên tưởng đến những từ ngữ mà Diệp Băng vừa lơ đãng tiếc lộ ban nãy - Vào người, Ký thác, Đẻ ra quỷ em bé, chắc chắn mục đích mà Giang Thần nuôi tiểu quỷ không đơn giản chỉ là cầu tài vận.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ