Mọi chuyện bắt đầu là khi tôi cùng cha mẹ đi mua sắm theo thường lệ trong tháng của gia đình.
Chúng tôi đến thành phố gần nhất mình sở hữu, cùng nhau có một ngày vui vẻ với những cửa hàng trong thành phố. Mẹ tôi thì rất thích thú với những cửa hàng trang phục và bà ấy luôn chi tiền xả láng cho những bộ mình thấy đẹp.
Còn cha lại khá hứng thú với những loại rượu ngon được bán. Ông lại là một người khá tin mắt, cũng như có nhiều kinh nghiệm, nên tới cửa hàng nào cứ như rằng có rượu ngon ông đều sẽ từ trên xuống dưới đem đi một lần, kể cả hàng dùng để câu khách cũng không tha.
Mất đi những chai rượu như vậy, những chủ cửa hàng ở đây đều tỏ ra vẻ mặt như muốn khóc với chúng tôi. Nhưng ai bảo danh tiếng của chúng tôi bên ngoài tồi tệ, nên kể cả cha mẹ hay tôi đều xem nó như một chuyện gió thoảng qua tai để tiền và lấy đồ đi thôi, không chút tội lỗi nào.
Sau đó chúng tôi lại đến những nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố, tùy tiện gọi những món tâm đắc của họ ra để dùng thử. Tôi thì rất bình thường ăn, nhưng cha mẹ tôi đúng chuẩn nhân vật phản diện. Vừa ăn, họ còn lôi cả chủ nhà hàng và bếp trưởng ra để phê bình một lần về khuyết điểm của món ăn và cách phục vụ của nhà hàng.
Tôi đã thấy không ít chủ nhà hàng và đầu bếp khóc trong những năm qua, nên ngoài việc vô tâm thưởng ra, tôi cũng chỉ học theo cha mẹ chêm vài lời mỉa mai vào. Chà, bị trẻ con sỉ nhục như vậy, tôi không biết nội tâm của họ thế nào, nhưng ai cũng đều đổ gục xuống sau đó cả. Ừm...còn có cả một người vì nó mà bất tỉnh luôn mới sợ chứ, không lẽ bị tôi phê bình sốc đến như vậy? Tôi chỉ chê món ăn của họ, dỡ như không có biết nêm gia vị và chỉ đáng làm ra từ người mới biết cầm dao sau khi nếm một lần thôi mà?
Chúng tôi cứ như là những người gieo rắc nổi sợ hãi vậy, ngoài những cửa hàng ra, mỗi khi chỉ cần thấy chiếc xe ngựa của tôi đi qua con phố, người dân cứ như là tránh tà vậy đều sẽ tán loạn lên hết mà bỏ chạy.
Chỉ có những người không biết gì thì mới đi ngang qua chúng tôi và những người như vậy đều sẽ biến thành trò chơi của mẹ, hoặc những vật thí nghiệm để tôi luyện ma thuật thao túng của mình.
Có hai người đàn ông nọ đã đi qua xe ngựa của tôi với bộ mặt không sợ chết, thế là bị mẹ con tôi chơi đùa bằng cách điều khiển một người vả vào mặt người kia, trong khi đó lại để tôi điểu khiển người còn lại làm một việc tương tự. Trong khi cả hai còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì tôi và mẹ đã giúp họ có một trận đánh nhau với vẻ mặt như thể gặp quỷ.
Có một cô gái đi qua xe ngựa của chúng tôi, nhìn như không biết chúng tôi là ai thì bị mẹ tiện tay ném cái ma thuật khiến cô ta té nhàu, kèm theo cả một ma thuật khiến tóc của cô ta quăng lại thành mì tôm. Điều đó khiến cô gái đó khóc thét, nhưng chẳng dám làm gì khác.
Có một số đứa trẻ đi qua xe chúng tôi trong vô tình, cũng không được tha. Bị tôi sử dụng một ma thuật ảo giác, khiến chúng nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trong đời mình đi theo xe. Nó đã khiến bọn chúng oà khóc và phải hoảng sợ bỏ chạy trong rất buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khác
HumorToàn là mở đầu truyện gender bender chưa có tên chính thức và cốt truyện, viết chỉ để nghiêm cứu xem như thế nào mới thích hợp...à Hố đấy, nhảy đi toàn là siêu phẩm thôi ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾.