Chương 3: Hoàng gia rồi hoàng đế~ chẳng phải đều là đồ chơi của chúng ta sao?

149 12 1
                                    

Chèn ký ức, lẫn ma lực của mình vào một người có ma lực yếu hơn bản thân và thôi miên họ để họ không thể nào nhận ra được mình bị khống chế? Nghe mẹ tôi giải thích thì có vẻ đây là một ma thuật đơn giản, nhưng nó lại là một ma thuật hắc ám khó vô cùng.

- K-Không được rồi. Con nghĩ là mình không thể làm được.

Giờ chúng tôi đang ở một nơi khá xa hoa trong đế quốc, tôi đang theo những gì mẹ dạy, thử chèn ký ức của mình vào một người hầu trong tầm ngắm qua khung cửa sổ từ bên ngoài vào, nhưng rõ ràng là vô phương, ngoài khiến cô ta đứng yên ra, chả có cái gì xảy ra cả.

Với nó mẹ tôi đã che miệng bật cười.

- Fufufu, con không cần phải hấp tấp, đây là một ma thuật cấp huyền thoại. Một đứa trẻ như con sẽ thất bại trong lần đầu tiên là đương nhiên.

Mẹ tôi dùng một giọng ngọt dịu nói rồi đưa tay xoa đầu tôi, người đang mặt nhăn mày nhó vì ma thuật thất bại.

- Cứ từ từ, con rất thông minh nên sẽ thành công thôi.

- Vâng, thưa mẹ.

Mẹ tôi nói cũng đúng và chuyện này cũng khá bình thường trong quá trình học ma thuật. Nên sau khi bà ấy khuyên tôi xong, tinh thần của tôi đã phấn chấn trở lại.

- Phải rồi, còn đi làm nhiệm vụ đây. Lần này nhất định sẽ không khiến mẹ thất vọng!

Tìm kiếm thông tin trong bí mật, có lẽ không phải là nghề chính của tôi. Nhưng việc tiếp theo đây thì lại chính là nó, sẽ không có chuyện gì mà kiểu như tôi sẽ tạo ra sai sót nữa đâu. Nói với mẹ tôi xong, tôi liền nhanh chóng phóng lên mái nhà mà chạy đi.

Tôi chạy một đường về phía trước với sự chỉ dẫn và tấm bản đồ trong đầu.

Sau đó, khi đến nơi chỉ định, tôi liền nhảy xuống. Đó là một ban công của một căn phòng đang được mở rộng cửa ở cái nơi xa hoa này.

Ở nơi này, tôi hoàn toàn không được phép che dấu sự hiện diện. Vừa vào, ở đây có một người đàn ông trên ba mươi tóc vàng đang ngồi dài trên ghế sofa trong phòng đã thấy tôi. Ông ta trong có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng khi thấy tôi thì lại gồng người lên lại ra bộ dạng uy nghiêm.

Xong...ông ta thậm chí còn giả vờ tỏ ra như mình có thể nhìn thấu mọi thứ để nhìn tôi với đôi mắt hoàng kim của bản thân.

- ...

Tôi nghĩ nó hơi quá muộn thì phải. Nhưng thôi kệ, ông ta có quyền, ông ta làm tôi cũng không hơi đâu bình phẩm.

Một hai ba bước, tôi đi vào bên trong rồi như thường lệ, khụy một chân xuống để làm lễ chào.

- Thứ lỗi là làm phiền giờ nghỉ ngơi của ngài thưa bệ hạ.

Vâng, không sai, người tôi gặp mặt đêm nay không ai khác chính là hoàng đế của đế quốc này, cũng là người mà gia đình tôi xin thề trung thành từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Hả? Tôi có nói là gia đình mình là phản diện sao? À, không không, đừng hiểu lầm. Chúng tôi thật sự không phải phản diện, bề ngoài chúng tôi trong giống vậy, thậm chí còn cố tỏ ra như vậy và thích như vậy. Nhưng thực chất, đằng sau thì chúng tôi kiểu như những người bảo vệ trong bóng tối, giải quyết tất cả mọi thứ bằng bạo lực cho chủ nhân mà không cho ai biết.

Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ