Chương 4: Gặp nhau và...

80 7 1
                                    

Chỉ còn một con hẻm nữa là ta sẽ gặp lại được nàng ấy sau một năm kể từ khi nghe tin nàng ấy bỏ trốn. Nhưng vì những câu nói vọng qua từ bên kia, ta đã phải ngừng lại.

- Nàng ấy...

- Thần đã nói với ngài rồi. Tiểu thư không phải chỉ cho bọn họ ăn bình thường thôi đâu.

Vierl nói với tôi bằng một bộ dạng hết sức bất đắt dĩ.

- Nàng ấy làm như vậy thì được ít lợi gì?

- Rất nhiều thưa hoàng tử. Trước kia nơi đây có hơn một trăm người gần chết đói. Nhưng bây giờ số lượng đã giảm chỉ còn hơn sáu mươi người. Người nghĩ họ đã đi đâu?

Nếu Vierl nói là thật vậy thì chuyện nàng ấy làm đúng là rất đặc biệt.

- Nàng ấy đúng là một người đặc biệt. Nhưng ta tưởng những người ở khu vực này không được chào đón?

Ta tựa vào vách tưởng mà cảm thấy nghi ngờ.

Kể cả nàng ấy thuyết phục được những người ở đây bằng cách của mình, chuyện họ được nhận làm đúng là chuyện khó tin.

- Đó là vì công việc của tiểu thư. Cô ấy đã lợi dụng danh tính của đội trưởng an ninh thành phố để thuyết phục những thương nhân trong thành phố. Còn sử dụng việc tuyển nhân công với mức lương thấp nhưng lại có khả năng làm việc tương đương người bình thường. Tất nhiên là những thương nhân ở gần đây khó lòng mà từ chối được.

- Ra là như vậy.

Nàng ấy đúng là một người thông minh.

Dù khá đáng tiếc không biết nàng ấy tại sao lại sợ ta đến mức trốn đi trong ngày kết hôn của cả hai. Nhưng một người như vậy mới xứng với ta, kể cả khi nàng ấy không chịu chấp nhận thì nàng ấy khẳng định là của ta chắc rồi.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Nói rồi ta hướng theo con đường mình đi vào để rời đi.

- Vâng. Nhưng hoàng tử không muốn gặp tiểu thư một lần hỏi cho rõ chuyện năm đó sao?

- Tất nhiên là muốn. Nhưng ngươi không thấy nàng ấy đang chuyên tâm với công việc của mình sao?

Gặp thẳng mặt nàng không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Ta biết thế, nên đã nghĩ ra cách tốt hơn nhiều. Không chỉ không khiến nàng ta sợ hãi giống như trước kia, còn có khi điều tra được trong lòng nàng ấy ta như thế nào nữa kia kìa. Mặc dù theo cảm giác ta thấy được từ đôi mắt nàng nhìn ta, kiểu nào cũng giống rất thích ta, nhưng lại mang đầy sự kháng cự khó hiểu. Nên ta lúc này muốn nàng cho mình sự giải đáp.

- Ta có cách gặp nàng ấy tốt hơn.

- Thần hiểu rồi.

Vậy là bọn ta cứ thể bỏ lại nàng ấy mà rời đi. Để tạo ra một cuộc gặp mặt thật trùng hợp, ta nghĩ mình cần nên chuẩn bị một chút.

Đội trưởng đội an ninh à...ta nghĩ nên lợi dụng nó một chút.

---

- Rose, thành thật cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho chúng tôi ăn và còn cung cấp nước sạch cho chúng tôi nữa.

Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ