Chương 2: Lạc trôi khỏi quê hướng

28 2 0
                                    

Trong cơn lóc xoáy hỗn loạn, tôi đã cố gắng tìm lấy mẹ đó là ký ức cuối cùng. Sau đó tôi đã bị một thứ gì đó cứng cáp va mạnh vào đầu đánh ngất đi. Bất tỉnh ngay trong cơn lốc xoáy, tôi nghĩ chắc là mình cũng không may mắn như phù thủy xứ Oz rồi.

Khép đôi mắt lại tôi chắc chắn là mình sẽ phải chết.

Cuộc đời mới rồi một tương lai siêng năng để sống cứ thế mà kết thúc khi tôi còn chưa kịp tận hưởng, đúng là tiếc thật đấy...

{Giờ thì...}

Không biết bao nhiêu lâu chìm trong đêm tối, tôi cuối cùng đã thấy được một tia ý thức.

- Khụ khụ...

Tôi ho nhẹ đầu óc cũng hơi mơ hồ.

{Không thể mở mắt được...cũng không thể cử động, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.}

Tôi thử cố gắng mở mắt nhưng giống như có thứ gì đó ngăn cản lại vậy, cả tay chân cũng thế chỉ khác ở chỗ là nó bất lực hơn mà thôi.

- Có ai không...

Tôi thử gọi và chất giọng vô cùng yếu như từ trong cơ thể vậy.

{Phải rồi...chuyện đó, mình còn chưa chết sao?}

Vào lúc này tôi mới chợt nhớ lại chuyện đã diễn ra với mình.

Tiếp đó bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng bước chân, nó không phải tiếp cận tôi mà xuất hiện ở cách chỗ tôi không xa rồi rời đi.

- Này...

Tôi cố gọi và tất nhiên là hoàn toàn bị phớt lờ.

Từ những âm thanh tôi nghe dường như tôi đang ở trong một căn phòng, còn cái người vừa rồi chính là đi ra khỏi căn phòng này sau một tiếng khép cửa.

Tôi bị để ở lại với cơ thể bất lực cũng cảm giác sợ hãi, thử cố gắng làm vài chuyện nữa những toàn bộ đều vô dụng.

Lúc nhận ra, tôi mới phát hiện cơ thể của mình đã bị thương rất nặng. Tôi hoạt động hay mở mắt không được, toàn bộ đều là do nó mà ra.

Một lát sau, trong khi tôi không biết rốt cuộc mình bị thương năng đến mức nào tiếng mở cửa lại xuất hiện.

Lần này có nhiều hơn vài bước chân bước đi vào.

- Ai ai vậy? Tôi đang ở đâu thế này.

Tôi cố yếu ớt hỏi trong sự lo lắng.

- Thật không ngờ, ý chí của cô bé lại mạnh mẽ như vậy có thể sống qua được cả cơn siêu bão đó.

Người kia cảm thán, giọng nói là một người đàn ông nghe khá trầm.

- Siêu bão...vậy là tôi chưa chết. Tình trạng của tôi hiện tại ra sao rồi, có thể khôi phục bình thường không?

Không có lời đáp trả và nó làm tôi hồi hộp.

- Không lẽ không thể sao?

- Hmm...

Giọng người đàn ông ra vẻ suy ngẫm.

- Có thì có thể...nhưng mà cô bé sẽ không thể trở về như cũ được. Cô bé đã có thể chịu đựng bên trong cơn siêu bão đó đã là một kỳ tích rồi, kể cả khi khoẻ lại cô bé cũng chắc chắn sẽ không thể nào. Tương lai không lưu lại một số chấn thương vĩnh viễn là không thể nào.

Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ