Chương 1: Đời!

108 10 0
                                    


Không biết từ lúc nào, thức dậy sớm với tôi đã trở thành thói quen khó bỏ. Tôi dạo quanh khu phố với thanh kiếm bên hông. Không khí buổi sớm ở thế giới này có hơi lạnh giá, nhưng với tôi thì cũng chỉ cỡ như nằm máy lạnh mà thôi.

- Hà~ không khí sáng sớm thật tuyệt.

Không khí ở đây vô cùng trong lành, tôi hít thật sâu mà cảm thấy đây là một buổi sáng tuyệt vời.

Chỉ tiếc là, tôi thì như vậy nhưng mấy đồng đội của tôi lại có hơi...

- Hắc xì! Đội trưởng, ngài thật sự không thấy lạnh chút nào sao, dẫu gì cũng sắp vào mùa Đông rồi đấy ạ.

Đó là một nhóm có tới bốn người đang theo tôi dạo phố. Đúng hơn là đi tuần sáng sớm theo công việc thường nhật của tôi.

Bọn họ không được như tôi thong thả trên con đường và tận hưởng không khí trong lành vào sáng sớm. Họ đã run lên như mọi ngày, có người còn mặc đến mấy lớp áo ngoài che đi cả bộ đồng phục bên trong cố gắng sưởi ấm bản thân.

Người lên tiếng nói với tôi là một anh chàng tóc nâu hơn tôi ba tuổi tức khoảng 21, mặt có ít mụn, nhìn cũng không ưa nhìn mấy chỉ xếp vào loại thường mà thôi.

- Lạnh? Treal à, anh có biết không khí thế này rất dễ chịu không?

Trước đây tôi đã từng phải khổ sở ở một nơi oi bức đấy.

Nơi oai bức mà tôi nói đó chính là quê nhà của tôi ở thế giới này. Là một nơi có khí hậu khá khắc nhiệt với một mùa nóng quanh năm, đến mùa nóng còn nóng hơn bình thường, khiến cho tôi cảm thấy cái nới lạnh giá này cứ như thiên đường vậy. Mặc dù theo tôi thường biết, người sống ở nơi nóng nhứ thế như tôi thường sẽ không thể chịu được khí hậu kiểu này. Nhưng thật thần kỳ, tôi lại cảm giác ưng ý với nó, nói thẳng ra còn có thể xem là yêu thích khí hậu mát mẻ kiểu này.

Nó giống như dù đi đâu cũng có máy lạnh vậy, hoạt động mạnh cũng không lo đổ mồ hôi nhiều. Ừm...nhưng cái khó vẫn luôn là việc tắm, phải thường xuyên nấu nước nóng, chứ mà tắm thường là có nướng đóng bâng chết mất.

Tôi có thể chịu được sức lạnh bên ngoài với lớp áo, nhưng việc tạt thẳng nước lạnh lên người thì lại là chuyện khác.

- Treal, cậu đừng hỏi đội trưởng mấy câu vô nghĩa thế nữa. Cậu nhìn ngài ấy xem, thấy chỗ nào lạnh không? Mặt thì tươi rói, còn cười được nữa kia kìa.

Người thứ hai lên tiếng tên là Rayen, có mái tóc dài ngang vai màu xanh lá nhạt được buột một cái đuôi ngựa nhỏ, mắt híp nhìn cũng được được.

- A~ còn tôi thì sắp không thể chịu được cái kiểu khí hậu này nữa rồi. Thật muốn về nhà ôm vợ!

- Tên ngốc này!

Người vừa cho cái tên muốn về nhà ôm vợ kia một cái cốc đầu chính là Ceal, một người khác trong nhóm, ông ta có mái tóc nâu được cắt gọn, râu ria lởm chởm đầy mặt và có một thần hình đô con. Tuổi tác thì tôi chưa hỏi, nhưng tôi đoán hẳn là trên ba mươi đi.

Người còn lại trong nhóm là một câu nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi, khoảng mười sáu gì đó, là người mới của nhóm tôi, thế cho một người vừa mới được điều đi tiều đội khác.

Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ