Chương 8: Một ngày kỳ lạ của nàng công chúa xa nhà

70 8 0
                                    

Thật khó lắm, ta mới tìm được cô gái ngày hôm qua tôi nghĩ là vị hôn thê của anh trai mình. Không, thật sự thì mọi suy đoán của ta đều chính xác, cô ta thật sự là vị hôn thê của anh trai ta. Cái lúc cô ta tránh mặt ta, chắc chắn chỉ là đang giả vờ mà thôi! Đáng ghét, thế mà suốt cả buổi nó đã khiến cho ta quẩn cả lên vì tưởng mình nhận lầm người.

Tôi gặp lại cô ta cũng chỉ là vô tình. Bởi vì trong thời điểm đó ta đang đi lang thang mấy con phố để dạo. Dù sao trốn được ra ngoài hoàng cung rồi, cũng chả có việc gì làm nữa, không cần phải học lễ nghi, ta có rất nhiều thời gian rảnh. Cùng số tiền mình mang theo, ta cam đoan có thể sống thảnh thơi bên ngoài đây mà không nhất thiết phải trở về cung điện kia. Trừ khi cha mẹ ta nghĩ lại về chuyện hôn ước họ đã định.

Á nói thừa rồi.

Ta đang đi trên đường dạo thì thấy cô ta đang đuổi theo ai đó đến một khách sạn lớn.

Ta nghĩ đó là một kẻ phạm tội vì trông khá khả nghi.

Vì tò mò ta đã bám theo vào bên trong...nhưng sau đó điều khiến ta điếng hồn là anh trai ranh mảnh của ta cũng ở đây.

Ta đã tưởng rằng mình bị lừa, nhưng sau khi quan sát, thật tốt là anh ta chẳng qua chỉ đang dụ cô gái anh ta yêu đến mà thôi. Ngoài ra, anh ta đã bị cô ta thu hút, nên ta đã có thể âm thầm chọn một cái bàn khuất phía trong góc để quan sát mọi thứ.

Cô ta, Rosalia Fei Warieles vẫn kỳ lạ như trước kia khi gặp anh trai ta.

Ta nhớ khi đó cô ta không thể hiện ra nhiều và chỉ lén lúc mà thôi. Trùng hợp là khi đó ta đã vô tình đi đến và thấy. Nhưng giờ xem, cô ta thậm chí còn đang rên rỉ chỉ vì bị anh trai ta chạm vào.

Từ cảm nhận của ta, ta thấy cô ta khá là...hạnh phúc với nó? Ta không biết, nhưng trông anh trai ta đã lo lắng cho cô ta. Sau một hồi nói chuyện, cô ta thế mà ngất luôn rồi, đúng là một người kỳ lạ. Ta đã không biết mình phải nhaqcs đi nhắc lại bao nhiêu lần hai chữ này với biểu hiện không thể giải thích của cô ta với anh trai ta. Từ trước đến giờ, cô ta là người đầu tiên ta thấy vậy. Những ngươi khác ngoài ngưởng mộ, cũng chỉ tỏ ra lễ phép mà thôi. Còn cô gái này...làm đủ trò hết. Cơ mà anh trai ta lại dường như không ghét nó, quả là một đôi trời sinh.

Đúng vậy nha. Nghe anh ta nói, kể từ gặp cô ta anh ta đã yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên nữa kia kìa. Nhớ trước đó, anh ta cũng chỉ toàn bảo mình kết hôn vì nghĩa vụ gia đình thôi. Con người đúng thật là dễ thay đổi mà.

Anh ta bị việc Rosalia ngất đi làm chú ý, ta cũng nhân cơ hội đó mà chuồng vội đi.

Ta không muốn bị anh ta bắt mình về. Mà nghĩ cũng lạ.

Ra ngoài khách sạn rồi, ta mới nhận ra một chuyện không đúng lắm.

Làm sao mà anh ta lại đến đây nhỉ? Trước đó anh ta còn không biết cô ta đang ở đâu và phải lục tung cả đế quốc lên tìm. Trùng hợp sao? Chắc là trùng hợp đi. Bởi vì sẽ không lý nào có chuyện, ta vô tình phát hiện ra cô ta và anh ta tự nhiên cũng phát hiện ra được.

Ta cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Nếu anh trai ta ở đó, vậy ta biết mình không nên ở đây. Chạy đi đâu đó trước chính là một giải pháp tốt. Ngoài ra, nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Vậy nên nếu anh trai ta quanh quẩn ở đây, ta sẽ ở lại đây một thời gian!

Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ