Chương 6: Bình tĩnh, bình tĩnh đừng kích động. Không có đen gì tối đâu...

71 7 1
                                    

- Hoàng tử!

Tôi bật người dậy trong sự hoảng hốt. Trước đó, tôi có cảm giác như mình đã làm hành động gì đó rất mất mặt trước mặt anh ta.

- M-Mình đã ngất đi sao? Mình không nói sản gì sau đó đúng không?

Tôi hoảng loạn mà vò lấy tóc của mình, vừa cảm thấy rối rắm, vừa cảm thấy lo sợ và nhẹ nhỏm khi mà mình đã ngất đi vào thời khắc quan trọng đó.

Tôi nhìn căn một này một vòng, nhìn độ sang trọng của nó dường như tôi đã ở trong cái khách sạn kia. Càng tuyệt với hơn chính là Louis không có ở đây.

M-Mình đã làm cái gì thế này? Mình đã khiến ngài ấy phải rời đi sao. Mùi hương, mùi hương của ngài ấy.

Tuyệt vời...tôi bây giờ chả khác gì con thú hứng tình khi đang cố ngửi lấy tay phải của mình và dùng tay còn lại mò mẫn giữa hán. A! Tôi chịu hết nổi rồi! Bởi vì Louis xuất hiện, nên cảm giác ham muốn đó đã quay lại, tôi nghĩ mình cần phải xả nó để bình tĩnh lại.

Bằng tay trái và tay phải mang mùi hương của Louis kinh khủng đến mức nộ não tôi có thể ngửi ra nó, tôi đã bắt đầu làm cái chuyện vô cùng tế nhị kia ngay tại giuờng.

Tác giả: ??????????????

Như thường lệ, tôi đã trùm lên người mình một lớp chăng và sau đó rên rỉ bên dưới nó khi hình ảnh của Louis bay vòng vòng đầu.

Nhịn mấy tháng rồi, giờ khiến nó phải ra làm tôi cảm giác thật thoả mãn. Mà một lần thì không đủ, tôi đã liên tục làm đến mấy lần, tôi thậm chí còn không đếm vì hoàn toàn như nổi điên lên.

Nhưng sau đó càng ngày tôi lại càng cảm giác không đủ.

N-Nếu như là vợ của ngài ấy...ngài ấy...dừng!

Tôi thoát ra khỏi cơ mê khủng bố của bản thân. Lúc này tôi đã thật sự rã rời sao chuyện tự hành hạ bản thân, còn chỗ mình nằm đã bị ướt đẫm.

- ...

Tôi nhìn nó mà vô cùng lo lắng, bởi vì đây cũng không nhà tôi. Nếu lỡ để người bên ngoài thấy được thì...

M-Mình cần phải xử lý nó.

Một mồi lửa xuất hiện khi tôi suy nghĩ.

Đây là cách cuối cùng rồi, nếu như để nhân viên ở đây thấy được, tôi nhất định sẽ trở thành trò cười cho bọn họ mất.

Cốc cốc cốc.

- Rosalia em tỉnh chưa?

- !!!

L-Làm sao mà...aaa!! Ngài ấy vẫn còn chưa đi!

Cơ thể tôi run lên vì sung sướng khi Louis đang ở bên ngoài và không biết lúc nào lại ra thêm lần nữa.

- E...

Tôi muốn nói thì cách cửa đã có dấu hiệu được vặng.

Nhìn chỗ ngồi của mình lại nhìn cách cửa, mặt tôi tức khắc tái lại.

Nếu để ngài ấy thấy được. Mình sẽ trở thành con biến thái mất!!

Kể cả lý trí có mất, tôi vẫn còn lại phần nào danh dự.

Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ