Chương 9: Hết!

78 8 1
                                    

C-Cái cảm giác vừa khốn nạn vừa thoả mãn gì đây!?

Tôi rối rắm mà tự hỏi mình kể từ khi Louis bước vào căn nhà. Anh ta không chê nó nhỏ, mà còn cảm thấy thích nó vì tôi ở đây, làm tôi đã cảm giác được một sự thoả mãn dâng trào trong lòng của mình. Cùng với nó là một cảm giác vô cùng khốn nạn khi muốn bay đến ôm lấy Louis bất cứ lúc nào.

Vẫn như hôm qua, tôi vẫn cố gắng áp chế lấy cái cảm xúc này. Tất nhiên là không dễ chịu gì.

- M-Mời...hoàng tử...

Vừa vào trong nhà, tôi liền hướng Louis đến chiếc bàn trong phòng khách.

Trên đường đi tôi đã nghe anh ta nói vẫn chưa ăn gì kể từ khi đến cổng thành phố.

Tôi lúc đó đã tưởng mình đến sớm lắm rồi, nhưng không ngờ anh ta còn ở đó trước cả vậy.

Không biết anh ta nghĩ sao khi làm như vậy. Nhưng tôi cảm giác cơ thể mình khá là hạnh phúc và sung sướng vì hoàng tử thật sự đã làm theo yêu cầu vô lý của đứa nhìn như có bệnh thần kinh như mình.

- Để ta.

Tôi tính kéo chiếc ghê trên bàn thì Louis đã dùng tay ngăn tôi lại.

Anh ta vịnh lên tay tôi và đã làm cho cơ thể tôi rung nhẹ lên, tất nhiên vẫn là cảm xúc sung sướng muốn ngất.

- A. Ta xin lỗi.

Dường như nhận ra biểu hiện của tôi, Louis đã vội thu tay về. Nó làm tôi khá là tiếc nuối, tất nhiên là phải vậy và trông anh ta cũng khá kỳ lạ. Từ sáng đến nay Louis đã luôn giữ khoảng cách với tôi khi đi chung.

Trừ cái xoa đầu buổi sáng ra, sau đó cũng chỉ là đi song song nhau mà không có làm cái gì quá phận cả. Cả đoạn đường cũng không nói gì nhiều ngoài vài câu vô nghĩa. Tôi không phải không muốn nói gì, chỉ là cái não nó cứ bị đoản mạch nặng khi ở bên Louis. Tôi toàn nghĩ những chuyện không đâu thay vì nghĩ ra cái gì để nói. Làm tôi phải áp chế nó gấp, để không phân tâm mà từ suy nghĩ hoá thành hành động.

- K-Không sao...hoàng tử...n-ngài...ngài ngồi đi.

Tiếc quá tiếc quá! Không sao, hoàng tử ở đây mỗi ngày kia mà! Hehehehe...ngày nào mình cũng sẽ...nính đi!!!

Nó giống thế này và từ sáng đến giờ tôi chưa dám dù chỉ một lần ngẩng đầu lên nhìn lấy mặt nhìn Louis. À không, trừ lúc đối mặt nhau ở cổng ra, sau đó tôi cứ cuối đầu đi bên anh ta. Nó khiến tôi cảm giác thật phí phạm cho việc đã trang điểm...không đúng! Chết tiệt, tại sao tôi lại tiếc chuyện thế!? Cúi mặt chính là để áp chế cái cảm xúc trong người thôi, đúng vậy, đúng vậy!

Trước lời mới của tôi, Louis không biết đang phản ứng thế nào. Anh ta chỉ ừm nhẹ rồi tự tay kéo chiếc ghế đang dở và ngồi vào.

Thấy như vậy, tôi liền nhanh chóng nhấc chân lên, còn tính chạy nhưng.

- A!

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi đã bước hụt chân vào sàng nhà, chéo nó với nhau và vấp té vì lật đật.

- Cẩn thẩn!

Bằng kỹ năng mình đã luyện từ nhỏ đến giờ, tôi nghĩ mình đã có thể đứng vững chỉ bằng một cái đảo chân nhanh. Nhưng ngay vào lúc đó, từ phía sau tôi, Louis bỗng xuất hiện. Anh ta vòng tay qua eo tôi kéo tôi, người trông như đang có một tư thế nhàu tới về lại.

Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ