Chương 7: Sức mạnh của tình yêu định mệnh

69 8 1
                                    

Mặc dù nói để Louis thấy khuông mặt tốt hơn của mình. Nhưng cơ thể tôi đã gần như vì chuyện đó mà phát điên rồi. Trong đêm sau khi hủy đi bãi chiến trường do mình tạo ra bằng cách khiến nó ướt nhẹp từ ma thuật thay vì lửa, tôi đã tức tốc phóng thẳng về nhà.

Sau đó như một con điên, tôi bắt đầu lau dọn mọi thứ để một hạt bụi cũng không còn. Thật đáng sợ khi tôi có thể làm như vậy, nhưng thực sự bởi vì chuyện Louis sống chung, tôi đã không thể qua loa được bất cứ chuyện gì.

Tôi cũng đã cảm thấy quá mệt mỏi với chuyện cứ trốn tránh rồi bị ám ảnh rồi.

Nếu như cách giải quyết chính là khiến cho cơ thể này được điều nó muốn, vậy tôi thử làm xem sao. Có khi không còn kiềm chế nữa và sống với Louis một thời gian, tôi sẽ không còn cảm giác trước nữa không chừng. Như vậy tôi có lẽ sẽ sống tốt hơn cái kiểu dày vo thế này!

Trong khi làm việc tôi đã không ngừng bảo với mình như vậy, nhưng thực chất thì cái cơ thể này không thể ngừng việc tiếc ra hốc môn phấn khích, đủ để tôi bỏ qua hết sự mệt mỏi mà lau dọn nhà cửa.

Tôi làm tiểu đội trưởng an ninh thành phố nên mức thu nhập khá tốt, đôi khi dư thời gian tôi còn làm thêm công việc mạo hiểm giả, nên tiền kiếm được kha khá. Nên từ nửa năm trước, tôi đã mua một ngồi nhà xây với mảnh vườn đẹp trong thành phố.

So với dân thường thì đây là ngôi nhà chỉ có người thu nhập cao mới ở được.

Nhưng với quý tộc thì đây chỉ là một cái chòi nhỏ. Tôi mong là Louis sẽ không chê nó, nếu không tôi thật sự không làm sao nữa.

Bán nhà, mua cái to hơn!

À không, tôi nghĩ ra được một cái nhưng lại muốn tự sát bởi nó.

Thật điên rồ khi có thể nghĩ ra được suy nghĩ thiển cận đó. Dù có kiếm được nhiều tiền nữa từ việc bán nhà, tôi vẫn không đủ để mua căn nhà to hơn cung điện hoàng gia tại cái nơi này.

Không, thật sự mà nói, suy nghĩ của tôi lúc này thật sự có vấn đề rồi. Chuyện quái gì để tôi nghĩ có thể mua cả một lâu đài chỉ để cho Louis sống chứ?

Và đó chưa phải là sự kết thúc của cơn điên của tôi.

Sau khi dọn dẹp xong căn nhà mình ở hơn chín tháng, tôi đã rời khỏi nó để đi mua đồ đạc cần thiết cho Louis khi anh ta đến. Và...nó là vào thời điểm mà tôi còn đết nghĩ nổi tại sao mình lại không đi mua trước rồi dọn nhà sau, đó là vào mờ sáng ngày hôm sau.

Không có bất cứ cửa hàng nào còn mở cửa, tôi biết.

Không còn bất cứ ai sẽ chấp nhận bán đồ vào giờ này cho tôi hết, tôi biết.

Thế nhưng với cái não đã bất chấp đúng sai, tôi đã cứ thế theo trí nhớ phóng thẳng đến cửa hàng mình biết.

Bằng một cách không thiện cảm mấy, tôi đã đập cửa để gọi họ dậy bán đồ cho mình.

Thậm chí...

- Đội an ninh thành phố đây! Nhanh mở cửa! Tôi cần kiểm tra bên trong!

Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ