Chương 5: Được cho đồ

30 3 3
                                    

Lần này không chỉ có mỗi chị Selin trở về mà còn có thêm nhiều bước chân khác nữa cũng đã đến.

{Mùi hương này...}

Tôi bất ngờ ngồi thẳng dậy nhìn về phía của nhóm người, giờ phút này ngoài chị Selin tôi chắc có một người mình biết ở phía đó.

Kể từ khi mất đi thị giác, giác quan khác của tôi như khứu giác cũng đã được tăng cường lên rất nhiều. Không phải là về khoảng cách tôi có thể ngửi mà là ở khả năng ghi nhớ mùi. Mà cái người kia lại sở hữu một một mùi hương rất nồng của nước hoa và chỉ có một người tôi biết có sử dụng nó.

- Ngài Bá tước?

Tôi hỏi vì có chút bất ngờ.

- Ồ, hoá ra ngươi có thể nhận ra được ta dù mắt không thể nhìn?

- Ngài có mùi hương đặc trưng mà. Người có mắt cũng có thể nhận ra được nó nếu ngài ở gần.

Tôi trả lời rồi đứng dậy để cố gắng lịch sự chào đón.

- Chào ngài đến. Không biết ngài đến gặp tôi có chuyện gì không?

- Ngươi rất thông minh đấy, ta đúng thật có chuyện nên mới đến gặp ngươi.

- Không lẽ ngày hôm qua ngài rút ma lực của tôi còn chưa đủ nên hôm nay muốn tự thân đến mời tôi giao thêm?

Tôi dùng vẻ mặt không vui hướng về phía giọng nói của Bá tước Livian Selien.

- ...Trong mắt ngươi ta là loại người gì chứ?

- Tốt bụng?

Tôi nói mà cũng hoài nghi.

- Ngươi...

{Mình vừa chọc giận ngài ấy à?}

Giọng điệu của Bá tước có chút giận khi nói.

- Ta không đến đây để trò chơi với ngươi. Ta nghĩ dù sao chúng ta cũng đã làm một thoả thuận rồi nên để ngươi không có bộ trang phục nào đàng hoàng mặc cũng không tốt. Nên hôm nay ta đã mời Salena đến để đo cho ngươi mấy bộ đồ mới mà mặc.

- Ồ...

Tôi có chút bất ngờ vì lời nói của Bá tước.

- Ngài đúng là người tốt bụng, xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài. Ấy lỡ lời.

Tôi vội bịt miệng lại vì đã lỡ nói ra hết suy nghĩ của mình.

Sau đó thì không khí có hơi im lặng.

- Ngươi có vẻ to gan nhỉ? Có phải là ngươi nghĩ rằng vì thoả thuận giữa hai chúng ta nên ta không dám giết một thứ dân như ngươi?

Tôi thật sự đã chọc cho Bá tước Livian Selien nổi giận rồi.

- ...

Không biết có phải bởi vì không còn mắt hay không nên tôi cũng không cảm thấy sợ hãi lắm với chỉ giọng nói của Bá tước.

- ...Ngài đúng là tốt bụng!

Im lặng một lúc tôi không biết làm sao đánh nghiêm túc đưa ngón tay chân thành nói.

- Chắc chắn ngài không giết tôi đâu đúng không?

- Ông chủ bình tĩnh...bình tĩnh...cô bé còn nhỏ chắc chắn chưa hiểu chuyện nhiều.

Dự án, gia tộc hắc ám và nhiều dự án khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ