Mở đầu

5.6K 59 2
                                    




Năm 2014.

Ký túc xá học viện S, ba cây quạt gió kêu ro ro, từng luồng gió nóng phả ra đập thẳng vào mặt, oi bức đến nỗi cây xương rồng cũng khô quắt khô queo.

"Tối mai bên đại học A có trai đẹp mời cơm đấy, tao đã nhận lời thay tụi mày rồi, không ai được phép chuồn cả."

"Mày cấu kết với mấy ông học bá bên đại học A bao giờ đấy?" Có người tiếp lời.

"Trùng hợp thôi trùng hợp thôi." Tiểu Chúc tít mắt cười nói, "Tuy học viện S của chúng ta chỉ là trường hạng ba, nhưng nói gì cũng là khoa báo chí, sau này vẫn có cơ hội trở thành đồng nghiệp với họ mà! Nói không chừng lúc người ta ở bên ngoài làm bản tin, chúng ta cũng có thể cầm máy quay hay micro đứng cạnh nói mấy câu, hơn nữa học bá đại học A rất tốt với đám học dở chúng ta mà!"

"Tốt với gái đẹp thì có ——"

Không đợi bạn cùng phòng nói hết câu, Diệp Mông im lặng quơ đại mấy cuốn sách nhét vào balo, cũng chẳng thèm kéo khóa, miệng ngậm nước xoay người trốn vào nhà vệ sinh. Tiểu Chúc vội đuổi theo, đập mạnh cửa *rầm rầm* như âm hồn không tan: "Không phải tao đã cảnh cáo mày rồi à, tuần tới phải nộp báo cáo thực tập tháng đầu tiên, rốt cuộc mày đã tìm được đơn vị thực tập chưa?"

"Lười tìm."

"Mày lười ăn cơm luôn đi." Tiểu Chúc dẩu môi.

Đại học hạng ba là thế đấy, thầy cô hướng dẫn lo lắng bọn cô không tìm được đơn vị thực tập sẽ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ đi làm của trường năm nay, nên trước đó mấy tháng đã tìm Tiểu Chúc nhắc chuyện thực tập, có điều điều kiện gia đình Diệp Mông khá đặc biệt nên rất thờ ơ, Tiểu Chúc cũng chỉ biết ấp úng đánh trống lảng với giáo viên hướng dẫn: "Có... có thể bạn Diệp Mông tốt nghiệp xong sẽ về quê, nên không định tìm chỗ thực tập ở Bắc Kinh."

Giáo viên nghe thế thì quở trách, lời không hề dễ nghe nhưng lại là thật lòng: "Mấy đứa con gái vùng khác như các em không quyền không thế không bối cảnh là đã thua người ta cả một quãng rồi, bốn năm đại học cũng không biết cố gắng, lấy được mỗi cái bằng tốt nghiệp, tìm không được việc lại về quê nhốt mình trong nhà, không biết vì sao cha mẹ mấy đứa phải ngậm đắng nuốt cay nuôi mấy đứa đi học nữa?!"

"Bạn Diệp Mông nói, tất cả đều nghe cô chỉ dạy ạ." Tiểu Chúc trơ mặt đáp, học thói mặt dày của Diệp Mông giống y hệt.

"Cái tốt không lo học, chỉ biết học theo Diệp Mông, không mặt không mũi, biến biến biến." Tuy nói thế, nhưng ngoài mặt cô giáo lại cười.

***

Trong phòng khám VIP.

Bác sĩ vẫn chưa đến, ngồi trước bàn khám bệnh là một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú phong độ. Rõ ràng đãi ngộ rất khác với Diệp Mông, trước mặt cậu ta đặt một cốc nước nóng hổi – là túi cà phê Nestlé ngâm, "Bác sĩ Lương mới đi họp ở bệnh viện, sắp vào thang máy rồi, cậu đợi một lúc."

"Được, cám ơn."

Cậu hoàn toàn không giống một người bị trầm cảm cần đến tư vấn, lúc mỉm cười trông rất hiền lành, lại còn khôi ngô nên rất dễ khiến người đối diện rung động.

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ