Chương 64

545 8 2
                                    

Lý Cận Dữ kéo khoá quần lên, tựa vào bồn rửa tay, vừa nhìn cô rửa tay vừa vén tóc mai của cô ra sau tai hỏi han: "Đói không?"

Diệp Mông vừa định nói đói chết đi được, điện thoại bỗng rung lên, lại còn là cuộc gọi video, cô xuỵt một tiếng: "Bà nội gọi."

"Nghe đi." Anh hất cằm.

Diệp Mông tắt nước, nhấn nhút nhận cuộc gọi màu xanh. Khung ảnh khẽ dịch chuyển, hai khuôn mặt hiền từ quen thuộc mỉm cười xuất hiện sau ống kính, không biết vì sao, có lẽ là do mấy ngày nay có nhiều chuyện xảy ra ở Bắc Kinh nên lúc nhìn thấy hai bà cụ cô có hơi muốn khóc, dường như tất cả đều quay lại nơi cái trấn nhỏ yên tĩnh hiền hoà ấy, lúc cô và Lý Cận Dữ mới quen biết nhau.

Diệp Mông hướng màn hình về phía mình, Từ Mỹ Lan không nhìn thấy Lý Cận Dữ đang khoanh tay đứng tựa bên bồn rửa tay, có hơi lo lắng hỏi: "Bé yêu, sao con khóc vậy, có chuyện gì xảy ra?"

Lý Cận Dữ lập tức liếc nhìn Diệp Mông.

Đẩu Cúc Hoa cũng hết sức sốt ruột gặng hỏi: "Sao vậy? Ba Đậu ăn hiếp con phải không?"

Diệp Mông khịt mũi, quay camera về phía Lý Cận Dữ ở bên cạnh, lau nước mắt ở khoé mắt rồi nói: "Không có không có, chỉ là con hơi nhớ mọi người."

Từ Mỹ Lan thở phào nhìn hai người họ, dịu dàng mỉm cười: "Đoan Ngọ về nhà đi, hai bà gói bánh ú cho mấy đứa chịu không?"

Ai ngờ Diệp Mông còn khóc kinh hơn, Lý Cận Dữ thở dài, giành lấy điện thoại trong tay cô, quay camera về phía mình rồi trả lời: "Vâng, Đoan Ngọ con đưa chị ấy về."

Nhìn gương mặt tuấn tú của Lý Cận Dữ, Từ Mỹ Lan nhất thời cảm thấy tinh thần phơi phới, không nhịn được khen với Đỗ Cúc Hoa: "Cháu bà trông như minh tinh ấy, đẹp trai quá trời."

Đẩu Cúc Hoa trắng trợn nói: "Rất giống tôi, cháu ruột đấy."

Lý Cận Dữ cười cười: "Hai người đừng bắt chước thanh niên thức khuya nữa."

Từ Mỹ Lan nói: "Bà nội con nói ngủ không được, nhớ con đấy, bà nghĩ chắc hai đứa nhất định chửa ngủ nên gọi xem thử" Nói đến đây, Từ Mỹ Lan mới phát hiện hai người ho hình như không ở trong phòng, hình như đang ở toilet, ngờ vực ơ một tiếng: "Nửa đêm nửa hôm hai đứa làm gì trong toilet vậy?"

Lý Cận Dữ đắng hắng, sắc mặt hơi mất tự nhiên, sờ sờ mũi, vừa định nói không làm gì, Từ Mỹ Lan hình như khơi hiểu ra, vội vàng quay camera qua Đẩu Cúc Hoa: "Hay con nói chuyện với bà nội con đi."

Đẩu Cúc Hoa toàn dùng điện thoại người già, cái loại mà gọi điện cũng có cái giọng máy nữ đọc to số lên, lần đầu tiên lọ mọ nhìn camera điện thoại gọi điện cho cháu, còn hơi ngượng nghịu, giọng điệu cứng nhắc: "Bà không có gì để nói hết, nhìn cái là được rồi, cúp đi."

Từ Mỹ Lan nhỏ giọng dỗ dành: "Nói một câu đi, dễ lắm, nhìn camera là được."

Mãi đến lúc Lý Cận Dữ thấp giọng gọi: "Bà nội."

Đẩu Cúc Hoa mới nhìn camera ơi một tiếng, nhìn ánh mắt cỗ vũ của Từ Mỹ Lan, nén một lúc lâu mới trút ra được một câu: "Sao mày còn chưa ngủ?"

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ