Chương 52

515 13 1
                                    

Lý Cận Dữ từ chối Lý Trường Tân.

Tháng Tư, cô cây đua nở, chim bay từng đàn.

Sau cuộc nói chuyện, Diệp Mông không gọi một cuộc nào nữa, đến bà cụ cũng không nhận được điện thoại của cô. Lý Cận Dữ cũng không gọi điện cho cô nhưng đôi lúc cũng gửi mấy tin Wechat, có lúc là Diệp Mông gửi trước, có lúc Lý Cận Dữ gửi trước, cuộc trò chuyện ngắn gọn súc tích.

Hoặc là--

Những cuộc trò chuyện có cũng như không này xuất hiện vài lần trong một tuần, trong lòng cả hai đều rõ nhưng không nói ra, không nhắc lại vấn đề nhạy cảm kia nữa. Giọng nói đứt hơi khản tiếng cùng nước mắt của Lý Cận Dữ đêm đó từ đầu tới cuối đều không thể lung lay được Diệp Mông, cô chỉ cứ im lặng chờ đợi, đợi một cái kết, đợi cảnh sát cho cô một kết quả, Lý Lăng Bạch có vô tội hay không, dù cho quan hệ giữa Lý Lăng Bạch và Lý Cận Dữ có tệ đến thế nào, nếu thật sự chuyện có liên quan đến Lý Lăng Bạch, cô không thể điềm nhiên như không, bất cứ chuyện gì cô cũng có thể giãn ra giới hạn vì Lý Cận Dữ, chỉ duy nhất chuyện này, cô không cách nào thuyết phục được mình.

Lý Cận Dữ đi làm lại ảnh căn cước vì Diệp Mông nói tấm ảnh cũ trông u uất không có sức sống, ảnh đó chụp lúc anh mười sáu tuổi, có làm mất một lần, lúc bổ sung lại thì gia hạn tới năm 2023 nên vẫn luôn để vậy chưa đổi. Anh cố rặn ra một nụ cười, thợ chụp ảnh nói anh vẫn đừng nên cười nữa. Nhưng anh nhận ra chụp thế nào cũng không có sức sống, cứ u ám nặng nề như chết rồi.

Sau đó vô tình nhìn thấy hình đăng ký kết hôn ở nhà, cười rất nghênh ngang tuỳ tiện, Diệp Mông kế bên lại dịu dàng yêu chiều.

Lời nói của Diệp Mông hôm đó như lại vang lên bên tai -- "Cậu chính là cậu bạn nhỏ trong mắt tôi, kiểu cực kỳ muốn thương yêu cậu ấy."

Lý Cận Dữ cúi đầu xem ngày tháng, chẳng qua mới là chuyện tháng trước lại như ngăn cách cả đời.

Trên dòng sông thời gian, họ như sỏi đá không tên, nhanh chóng chìm đắm trong dòng người tấp nập, núi sông vẫn thế, mưa gió chẳng ngừng. Có người vui mừng tân hôn, có người rơi mất tình cũ, có người cuối cùng cũng gặp được nhau giữa biển người mênh mong, có người bon ba khắp chốn, cũng có người vứt bỏ nâng đỡ tự lực vươn lên. Thế giới này mỗi ngày đều đang biến đổi, ngoại trừ anh.

Nỗi chờ đợi này quá thênh thang, Lý Cận Dữ không còn kiên nhẫn nữa.

Đầu tháng Tư, anh gửi cho Diệp Mông một tờ đơn thuận tình ly hôn.

Diệp Mông không trả lời.

Cuối tháng Tư, anh bước ra từ bệnh viện, lại gửi cho Diệp Mông một giấy thông báo bệnh hiểm nghèo. Cũng không thể ép cô trả lời lại.

Vì Diệp Mông vừa nhìn đã vạch trần được,

Diệp Mông không trả lời lại nữa.

Trong tháng Tư, Dương Thiên Vỹ có từ Bắc Kinh về một lần, Lý Cận Dữ suốt ngày nhốt mình trong phòng, đèn cũng không mở, Dương Thiên Vỹ có chìa khoá nhà, vừa bước vào đã thấy tối om như mực, còn nghĩ là ở nhà không có ai.Vừa đặt mông xuống sofa, giây kế tiếp lập tức khóc thét nhảy dựng lên, tái xanh máu mặt: "Má! Cái quần què gì vậy?"

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ