Chương 34

636 18 0
                                    

Hôm đó Cục Dân chính nhiều người hơn bình thường, họ chín giờ đến nơi thế mà vẫn phải xếp hàng. Ở sảnh lớn trùng hợp có cặp vợ chồng muốn làm thủ tục ly hôn, bầu không khí có chút gượng gạo, Lý Cận Dữ và Diệp Mông ngồi ngay hàng ghế kế bên họ, yên lặng lướt điện thoại, nghe họ nói lời cay đắng chỉ trích nhau, tình ý mặn nồng ngày trước dường như đều trở thành mũi nhọn châm biếm đối phương.

Người nữ nói: "Lần này mẹ anh vừa lòng rồi, để bà ấy tìm thêm cho anh một con trẻ hơn."

Người nam nói: "Chuyện này trách mẹ tôi được sao? Cô đừng đẩy trách nhiệm lên người của mẹ tôi, cô cũng lớn hơn tôi ba tuổi, hồi lúc mới kết hôn, mẹ tôi còn nói nữ lớn hơn ba vượng chồng, đối xử với cô như con gái ruột đó."

Người nữ nói: "Tôi cảm thấy mẹ tôi nói đúng, lấy người nhỏ hơn đúng là rất cần dũng khí, vì mấy tên đàn ông này thường vẫn chưa cai sữa. Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ anh, anh có từng nghiêm túc giải quyết chưa? Mẹ anh tuổi tác cao, làm việc không ý tứ, chiếc khăn lau chân xong đem lau mặt trẻ nhỏ, con bị nhiễm khuẩn còn không được trách mẹ anh hả? Cấp trên tôi đưa tôi về nhà, mẹ anh sợ tôi cắm sừng anh, lấy dung dịch khử độc 84 phun lên người của cấp trên tôi, chuyện này cũng không trách mẹ anh luôn?"

Người nam nói: "Cấp trên cô yêu thầm cô, cô nghĩ tôi không biết hả? Tại sao cô lại ngồi xe anh ta về? Ai biết hai người có làm chuyện bẩn thỉu gì trên xe không. Hơn nữa, hôm đó cô trở về tại sao lại thay quần lót? Sáng sớm lúc ra ngoài rõ ràng cô không mặc chiếc quần đó. Cô dám nói cô không có làm ra chuyện có lỗi với tôi không? Nếu trước kia cô không sống buông thả như vậy, mẹ tôi cần phun 84 sao?"

Người nữ mắng: "Cút! Giờ tôi nói chuyện với anh cũng sợ không khí ô nhiễm đó."

Diệp Mông không lướt điện thoại được nữa, đứng lên nói với Lý Cận Dữ: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Bên ngoài Cục Dân chính có hai con sư tử đá trang trọng uy nghiêm nhưng dáng vẻ nhe hàm lộ răng nhìn hài hước như chúc mừng chuyện tốt, nghe người già nói hỷ phượng sư tượng mang tình ý nồng nàn, chúc đôi vợ chồng son răng long đầu bạc.

Diệp Mông nhìn vào hai sư tử đá mang hàm ý tốt đẹp này, đột nhiên cảm thấy có chút thần thánh, lại ném bao thuốc và bật lửa vào túi, đứng lẻ loi một mình trước cổng Cục Dân chính, suy tư một lúc, móc đi động từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Phương Nhã Ân.

Lá Chanh: Giờ tao đang ở Cục Dân chính.

Fang: Mày đỉnh mà.

Lá Chanh: Bây giờ tao đang có cảm giác lừa đảo bắt cóc trẻ con. Mặc dù cậu ấy đã hai mươi bảy tuổi rồi.

Fang: Mày đỉnh mà.

Lá Chanh: Nói chuyện đàng hoàng được không?

Fang: Được,hối hận rồi hả?

Lá Chanh: Không có, nhưng hôm nay tao bay chuyến tám giờ tối, tao lo là chút nữa cậu ấy lại gây.

Fang: Mày chưa nói với cậu ta?

Lá Chanh: Đêm hôm đó bọn tao vẫn cãi nhau đó, sao mà nói, hai ngày nay cũng ít nói chuyện, chắc cậu ấy vẫn đang giận chuyện tao đòi đi.

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ