Chương 33

659 19 3
                                    

Phương Nhã Ân nghe mà giật bắn, viên thịt trên tay lăn tít xuống đáy nồi, cô đứng hình với đôi đũa rỗng nhìn Diệp Mông: "Tao vừa mới vùng vẫy khỏi tòa thành hôn nhân để bò ra được, mày lại định ôm đại bác xông thẳng vào thành hả?"

Diệp Mông bị cô bạn chọc cho cười, búng tay gọi nhân viên phục vụ đến, gọi thêm một két bia, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Không ăn nấm kim châm sao?"

"Đừng có đánh trống lảng." Phương Nhã Ân trợn mắt với cô: "Tao cảnh cáo mày, kết hôn phải suy nghĩ kỹ, tên nhóc Lý Cận Dữ này đúng là hiếm có, nhưng mày có từng tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình nó chưa? Trong nhà có vay nặng lãi bên ngoài không? Các loại họ hàng cực phẩm như thế nào? Kết hôn không phải là chuyện nhất thời nóng vội mà quyết định, tao không muốn mày giẫm chân vào bùn lầy giống như tao."

Diệp Mông ung dung dùng đũa vớt nấm kim châm nóng hổi từ nồi lẩu vào bát của mình, trả lời chả liên quan: "Tao thì không sao, không hợp thì ly hôn thôi, tại tao chiều cậu ấy quá, cưng đến mức không biết trời cao đất dày, dám đạp bàn dằn mặt tao. Bỏ đi, kết hôn xong từ từ rèn lại, sẽ nuôi dạy lại được thôi mà."

"Hai đứa mày còn chưa biết ai rèn ai đâu." Phương Nhã Ân không mấy lạc quan nhìn sang cô, lại nghiêm túc khuyên thêm:"Mày nên suy nghĩ kỹ lại đi, kết hôn không đơn giản vậy đâu, mày thật sự muốn sống với cậu ấy cả đời hả? Mày thật sự yêu cậu ta rồi hả?"

Diệp Mông hình như đang suy tư, cặp mày thanh tú hơi chau lại, sau đó lại thong dong ăn nấm kim châm trong bát của mình, hỏi ngược lại: "Mày yêu Trần Kiện không?"

Phương Nhã Ân câm nín không lên tiếng, cô và Trần Kiện đăng ký kết hôn chẳng phải quyết định tức thời sao. Đừng nói yêu, sau khi kết hôn, chút thiện cảm trước lúc kết hôn cũng đã bị bào mòn. Trong lúc cô thất thần, nhân viên phục vụ ôm một két bia leng keng đi đến.

Hai cô đã lâu không uống bia, Phương Nhã Ân là một đứa nghiện rượu, tửu lượng rất lợi hại, gần như chưa thấy cô say bao giờ. Diệp Mông thì không ổn lắm, cô và Lý Cận Dữ đều thuộc kiểu hai ly là gục, nhưng đô của Lý Cận Dữ vẫn cao hơn cô một chút, ít ra cũng uống được ly thứ năm thứ sáu. Diệp Mông còn bị di ứng với chất cồn, vừa uống một ly vào là cổ lập tức nổi mẩn đỏ.

Nhưng cách khui bia của cô rất thành thạo, dùng răng cắn mở luôn một chai, rất tự nhiên đưa đến trước mặt Phương Nhã Ân, ra dấu cụng ly.

Phương Nhã Ân bất động, Diệp Mông cụt hứng đành để chai xuống, luyên thuyên nói với cô ấy: "Đời người chẳng phải đều như vậy sao, gặp nhiều ải khó vẫn phải bước qua thôi mà. Lúc tao ở Bắc Kinh, đứng trên sân thượng, nhìn xuống đèn sáng của các hộ gia đình trong thành phố, nhưng chẳng có ngọn nào thuộc về tao, cảm giác này không thể nào hòa nhập được, rất đơn độc, có kiếm ra nhiều tiền hơn cũng không cách nào lấp đầy nỗi trống trãi trong lòng tao. Nhưng sau khi ở bên Lý Cận Dữ, thực ra tao chưa từng giúp gì được cho cậu ấy, mà là cậu ấy đang chữa lành cho tao.Tao không nỡ mất đi sự ấm áp này. Trước nay chưa bao giờ có người đàn ông nào khiến tao động lòng như thế."

Câu trả lời khiến Phương Nhã Ân rùng mình, Diệp Mông rất hiếm khi tâm sự thật lòng thế này với cô, huống hồ gì đây là vì một người đàn ông. Đôi mắt long lanh đa tình của cô, lấp ló nét đẹp thật khiến người ta rung động, Phương Nhã Ân đã rất lâu chưa có cảm giác này. Nhìn Diệp Mông yêu đương, thật sự hoàn toàn đưa cô về lại trạng thái rung chớm nở thuở ban đầu rồi, e thẹn đỏ mặt.

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ