Phiên ngoại 4
"Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân hết mức để không đánh anh." Lý Cận Dữ tựa vào ghế, cúi đầu nhìn cốc nước chanh trước mặt mình, ánh mắt lười nhác vuốt nhẹ thân cốc nói.
Vì anh lười nhắc tới đoạn quá khứ kia ở nước Mỹ nên không một ai biết, mọi người đều ngầm mặc nhận anh là bé yêu ngoan ngoãn. Vì vậy Câu Khải tỏ ra nghi ngờ, rất kinh thường mà cắt ngang: "Cậu từ nhỏ đến lớn chưa đánh người bao giờ nhỉ, biết đánh thế nào không?"
Lý Cận Dữ không nói gì, ngẩng đầu nhìn hắn. Giữa lúc hai người lẳng lặng nhìn nhau đúng lúc nhân viên đưa cà phê tới thì Câu Khải không khỏi thầm cảm thấy rùng mình. Không biết tại sao hắn cảm thấy Lý Cận Dữ gần đây có chút khác thường. Trước đây ánh mắt của Lý Cận Dữ sẽ không thẳng thắn như này. Nhìn phụ nữ cũng vậy, đàn ông cũng thế, đều lộ ra một luồng khí thế của thiếu niên vô tận, thanh thuần mà lại đè nén. Lúc này sự đè nén ấy không còn nữa, vẻ thanh thuần kia cũng đã mất đi, thay vào đó là sự thẳng thắn không giống một người em trai. Trong đầu Câu Khải đột nhiên bật ra câu nói của Thai Minh Tiêu hai ngảy trước, có thể Lý Cận Dữ đã bị Diệp Mông thịt rồi. Vì sao lại dùng kiểu hình dung này? Bởi vì họ cảm thấy chuyện này người chịu thiệt vẫn là Lý Cận Dữ.
Khi nhân viên lui đi, những tiếng nói thưa thớt xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng tới hai người. Bởi vì quen biết Lý Cận Dữ nên tầm mắt của mấy cô gái bàn bên cạnh gần như dính chặt bên này, thỉnh thoảng lại ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu thì thầm với nhau đôi câu, mặt đầy thanh xuân, tình phấp phới, một đám mê trai. Câu Khải cảm thấy rất phiền! Từ nhỏ đã biết tên nhóc này có rất nhiều con gái yêu thích rồi. Trước đây trên người chưa có mùi vị nam tính như bây giờ, giờ sau khi lên giường với phụ nữ lại càng hấp dẫn hơn nữa. Mẹ kiếp!
Câu Khải đang nghĩ thì điện thoại vang lên tiếng ting.
Là tin nhắn Wechat của Thai Minh Tiêu gửi tới, lại còn mang theo một icon vừa cười vừa khóc siêu to.
[Lão Thai: Cẩu Tử, là thế này, đừng hỏi gì cả, bây giờ cậu, ngay bây giờ, ngay lập tức, quỳ xuống, nói tiếng xin lỗi với Lý Cận Dữ trước đi.]
Câu Khải chửi đồ thần kinh, coi thường khóa điện thoại. Kết quả Thai Minh Tiêu liên tục gửi tin nhắn.
[Lão Thai: Cẩu Tử, cậu nghe tôi nói, chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng mà, tôi dùng hai con mắt chó hợp kim titan để thề, trăm phần trăm là thật .]
Đồ thần kinh!
Câu Khải khóa lại, tiếp tục coi thường, nhìn Lý Cận Dữ, đang sắp nói, kết quả ding dong ding dong lại nhảy ra một tin.
[Lão Thai: Tôi cũng là mới nghe Lê Thầm nói chuyện Lý Cận Dữ từng đánh nhau với xã hội đen ở Mỹ. Mẹ kiếp! Mắt tôi cũng sợ chết khiếp rồi.]
[Câu Khải: Khoác lác! Cứ khoác lác tiếp đi.]
Một tin nhắn nữa gần như cùng lúc gửi tới.
[Lão Thai: Cậu có biết tên ngây ngô kia luôn sống ở đâu mấy năm trước không?]
Lời này đã nhắc nhở Câu Khải. Vì vậy hắn cũng theo đó liền hiếu kỳ với vấn đề này mà hỏi thanh niên ngây ngô đối diện: "Đúng rồi, mấy năm trước cậu thường sống ở đâu vậy? Sao mà chưa thấy cậu nhắc tới bao giờ."
![](https://img.wattpad.com/cover/252818421-288-k97261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố Tử
عاطفيةTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: 71 chương + 6 phiên ngoại Tóm tắt truyện: Diệp Mông đào hôn. Ngay vào đêm diễn ra hôn lễ đệ nhất thiên hạ, cô đã khăn gói chạy tới Bắc Kinh. Nhà trai vì thế trên Wechat đăng rất nhiều bài viết...