Hai người đã quá lâu không gặp, hơi thở dường như cũng có thể kích thích dây thần kinh của đối phương, giật liên hồi.
"Tôi không có nhiều thời gian, tối nay phải đi rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng?" Anh xoay mặt cô sang, vừa hôn cô vừa thấp giọng nói.
Ánh trăng xiêu vẹo, bị rèm cửa sổ che khuất, trong phòng vừa tối tăm vừa hỗn loạn, giống như bị ai đó hầm một quả cầu lửa bên trong vậy, không khí nóng bỏng. Thân thể của hai người trẻ tuổi rực cháy dính chặt với nhau, là cội nguồn của tội ác. Lúc đó Diệp Mông thật sự muốn quay lại cho anh một bạt tai, thứ súc vậy, vừa gặp mặt là đòi làm? Nhưng lúc đó thật sự là lần đầu cô cảm thấy sự hưng phấn trong hành động của Lý Cận Dữ, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, gần như là sự vội vã trước giờ chưa từng có. Vật đó đỉnh vào cô, mang theo sự chuyển động chưa từng có.
Diệp Mông nào có nhẫn tâm nói gì với anh nữa, cả người cô đã bị anh dồn đến kệ ti vi rồi, cùng anh trao những nụ hôn, tất cả tâm tư đều bị vứt lại phía sau, nhỏ tiếng hỏi một câu có thật không?
Hình như sợ cô không tin, anh trao cho cô một nụ hôn sâu, mở mắt ra đảo quanh khoan miệng cô, đáy mắt lạnh nhạt u ám kia lúc này đây giống như cửa thành bị bốc cháy: "Ừ."
... ...
Vẫn là trong phòng tắm, Lý Cận Dữ trực tiếp bế cô đến dưới vòi sen, sau đó mở nước, quần áo của anh chưa cởi, nhưng lại dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình lột sạch không chừa một mảnh trên người cô, Diệp Mông cảm thấy bản thân mình giống cọng hành nhỏ bị tưới ướt, lộc sạch, sau đó bị cắt thành hai khúc, cho vào rượu để giải cơn thèm.
Hai người nói chuyện, Diệp Mông lại cảm thấy mình giống như một vở kịch trên sân khấu xảy ra sự cố biểu diễn, một nửa trên đang diễn cấm 18, nửa còn lại như đang diễn phim võ thuật vậy.
Hai người suýt chút đã đánh nhau, phải nói là Lý Cận Dữ đơn phương bị đánh, vì tên đểu này thi thoãng lại nói bên tai cô kiểu được lợi còn ra vẻ bị hại: "Chị, đau."
"Vậy thì ra ngoài."
Anh một tay chống lên tường, tay còn lại vịn vào eo cô, vùi trong cổ cô, cười cười nói: "Không muốn, xoay qua đi."
Diệp Mông lại cho một cái bạt tai sang, Lý Cận Dữ không nói tiếng nào, giây tiếp theo, cô lại hận không thể hóa thành dây leo bám chặt trên người anh.
"Chị ơi, mấy ngày trước ở sở cảnh sát tôi có gặp bạn trai cũ của chị." Anh bất chợt nói với cô.
"Ở đâu? Sao cậu biết là bạn trai cũ của tôi?" Diệp Mông ngây ngơ hỏi.
"Chị căng thẳng cái gì? Hả?" Anh quay mặt cô qua hôn mạnh xuống: "Tôi đau chết được, thả lỏng chút."
Diệp Mông chưa từng có trải nghiệm này, giống như con bướm chuẩn bị phá kén tằm, nhưng chui mãi vẫn chưa ra được. Cô chỉ có thể nói: "Thật không có, sau đó thế nào? Cậu nói tiếp đi."
Thực ra là Thao Minh Tiêu nói với anh, lúc đó Lương Vận An tìm Thao Minh Tiêu đến xác minh thông tin hợp tác của Vương Hưng Sinh và công ty họ. Mấy ngày đó, Lý Cận Dữ cũng không chợp mắt gì, ngồi trên sofa vừa nghe hai người họ nói chuyện vừa nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả dưới lầu đột nhiên khói bốc nghi ngút như nổ nồi hay gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố Tử
RomansaTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: 71 chương + 6 phiên ngoại Tóm tắt truyện: Diệp Mông đào hôn. Ngay vào đêm diễn ra hôn lễ đệ nhất thiên hạ, cô đã khăn gói chạy tới Bắc Kinh. Nhà trai vì thế trên Wechat đăng rất nhiều bài viết...