Chương 51

516 16 5
                                    

Diệp Mông không nói gì, thẳng thừng gác điện thoại.

Lý Cận Dữ lại gọi lại, không đợi anh nói gì, cô đã trút con giận như tát nước vào mặt anh: "Người khác bảo nhớ nhầm bảng số xe thì còn chấp nhận được, cậu có thể sao? Có phải cậu thấy tôi thích cậu tới mức có thể làm lơ với cái chết của mẹ tôi đúng không? Thường ngày cậu làm trận làm thượng cỡ nào tôi cũng không tính toán với cậu nhưng đây là giới hạn của tôi, nếu như cậu không nói sự thật cho tôi biết. Nếu như cậu đang thử vận may thì tôi có thể nói cho cậu biết, cậu không cần thử nữa, cậu không quan trọng bằng mẹ tôi."

Lý Cận Dữ như không nói được nữa, đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng.

Không biết mất bao lâu sau, Diệp Mông biết được anh đang ở bên ngoài, trong loa luôn có tiếng còi xe hơi, đôi lúc lại có vài tiếng rao quen thuộc, chỉ duy nhất không có tiếng anh, đến hơi thơ cũng tựa như không có.

"Vẫn không có gì để nói với tôi sao?" Diệp Mông hỏi.

Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng thấp giọng lên tiếng: "Ngày mai tôi còn có thể đến gặp chị không?"

Diệp Mông bật loa ngoài để điện thoại lên bồn rửa tay, hai tay chống lên, cúi đầu im lặng nhìn màn hình, cuối cùng cắn răng nói: "Nếu cậu không có gì để nói với tôi thì không cần tới nữa."

Anh như không còn nghe thấy gì nữa, cũng không tiếp tục lên tiếng nói gì. Diệp Mông nghi ngờ anh bỏ lại điện thoại rồi đi rồi.

Lý Cận Dữ ngồi trên thềm đá bên sông.

Một chân duỗi thẳng, lười biếng đặt ở đó, một chân gập lại đạp lên bậc thềm. Anh chống tay lên gối, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, không nói tiếng nào ngồi trên bậc thềm hút thuốc. Điện thoại hời hợt gác ở bên cạnh, không cúp, có mở loa ngoài. Cũng không biết có đang nghe hay không.

Gió đêm chầm chậm thổi qua, trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gợn sáng trong vắt rọi vào nơi ánh mặt thâm trầm u uất của anh.

Ánh mắt anh rời rạc, chậm rãi trông ra đằng xa, khẽ lim dim, đến khói thuốc phả ra còn nhạn nhẽo hơn bình thường. Anh hút thuốc thường không sâu, hít vào rồi phả ra ngay, còn chưa vào được tới cổ họng. Nhưng hôm nay khói thuốc đó được ngậm hồi lâu trong miệng, chầm chậm trôi xuống từng chút theo cử động yết hầu của anh, trôi xuống tận khoang phổi, mạnh mẽ quét một vòng mới lười biếng phả ra chút khói mỏng. Có lúc thậm chí còn không nhả ra.

Ông cụ quét đường bên cạnh nhìn chàng trai trẻ tuấn tú hút thuốc nguy hiểm như thế bèn nhìn thật kỹ, ôi là Hồng Song Hỷ, còn chẳng phải thuốc tốt gì, xót thương lắc đầu.

Diệp Mông không nhìn thấy, đợi hồi lâu vẫn không thấy anh có bất cứ phản ứng gì, kiên quyết đưa ra thông điệp cuối cùng: "Tôi không thể nhìn cậu giấu chuyện mẹ tôi mà ở bên cậu được. Ít nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích, không thì chúng ta ly hôn."

...

Đường rộng thênh thang, người đi lại tấp nập, đèn đường hoàng hôn như ấnh lửa.

Lý Cận Dữ đứng lên đi về, cuối cùng ngừng lại ở một con hẻm. Anh đứng dưới gốc cây nhãn già, nhìn xe cộ qua lại, thế giới vạn vật.

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ