Chương 45

707 17 0
                                    

Diệp Mông lãnh đạm hỏi lại: "Ờ, mấy lần?"

Lý Cận Dữ vùi vào cổ cô, nghiêm túc nghĩ nghĩ, giọng rầu rĩ nói: "Hai lần".

Hình như ít hơn chút rồi. Diệp Mông nghĩ, điều này cũng có nghĩa là, một tháng còn phải nôn hai lần. Nhưng cô cũng tỏ ý tôn trọng mà thản nhiên khẽ nhíu mày: "Dạ dày có chịu nổi không?"

Lý Cận Dữ hít sâu một hơi: "Có thể là do quán tính trào ngược dạ dày, vì vậy không thể ăn quá cay hoặc đồ ăn sống".

"Thật là yếu ớt".

"Ừm, từ nhỏ đã khá yếu ớt rồi, cũng may sinh ra trong gia đình có tiền. Mặc dù mẹ tôi ghét tôi nhưng ít nhất về phần ăn mặc ngủ nghỉ cũng vẫn lo cho tôi. Nếu mặc không đẹp, bà ấy còn cảm thấy bị tôi làm mất mặt. Trước giờ bà ấy rất hào phóng chuyện tiền bạc".

Bảo sao gu ăn mặc của anh tốt như vậy, mặc cái gì cũng đều có phong cách. Đây chính là cậu ấm ngậm thìa vàng từ khi sinh ra sao. Cái khí chất có giáo dục thấm từ trong cốt tủy, bây giờ có khoác bao tải lên người cũng đẹp tất.

Diệp Mông liếc mắt, đột nhiên hỏi: "Lý Cận Dữ, bây giờ cậu còn uống thuốc chống trầm cảm không?"

"Không", Lý Cận Dữ cúi đầu bắt đầu hôn cô, men theo cổ tới quai hàm: "Ba năm trước tình trạng bệnh ở mức độ trung bình nên đã ngừng thuốc rồi, bác sĩ nói có thể sẽ ảnh hướng tới chức năng của gan và thận, trừ khii không khống chế nổi cảm xúc tôi mới uống".

Diệp Mông cúi đầu, không để anh hôn, đẩy đầu anh ra, nghiêm túc nói: "Nói chuyện đàng hoàng đi".

Lý Cận Dữ chỉnh lại tư thế, ngồi ra xa cô, dựa vào bồn rửa, hai tay đàng hoàng đút túi quần, bộ dáng đã chiếm được tiện nghi mà còn ra vẻ thông minh: "Vậy chị đứng xa chút".

Diệp Mông không biết nên nói thế nào, hỏi cái gì, thở dài, đêm hôm khuya khoắt lại sợ đánh thức bà cụ nói: "Bỏ đi, mai nói sau, đi ngủ trước đã được không?"

Lý Cận Dữ gật đầu.

Diệp Mông quay người về phòng, giống như nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên quay đầu lành lạnh vọt tới anh: "Đổ hết gạt tàn thuốc rồi để ở bệ cửa sổ trồng hoa đi"

Không cần cô nhắc nhở, thật ra Lý Cận Dữ đã đang cầm rồi nhưng vẫn biết điều trả lời: "Được".

Diệp Mông bỗng lại nó: "Ngày mai bắt đầu cai thuốc với tôi!"

Anh vừa đổ rác trong thùng, vừa vâng lời đáp: "Được".

Diệp Mông vẫn như vậy, ba ngày về thì cãi nhau cả ba ngày. Ngay cả cái miệng cũng không nghiêm túc mà hôn đàng hoàng, giận cũng đã giận no rồi. Diệp Mông vừa đau lòng cho anh, lại vừa không muốn tha thứ cho anh nhanh như thế. Trái tim dường như bị cắt thành hai, một nửa bị thiêu cháy trong đám lửa, một nửa lại tan dần trong băng tuyết.

Hành hạ không nổi.

Diệp Mông bắt chước Lý Cận Dữ, nằm yên lặng, thở đều.

Mỗi lần đều là cô chủ động.

Lần nào cũng vậy.

Thằng em thối.

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ