Phiên ngoại 1

915 11 0
                                    


Phiên ngoại 1

Gần đây Lý Cận Dữ càng ngày càng cợt nhả, không biết có phải được cô nuông chiều không, Diệp Mông có chút không quản nổi anh. Khi Diệp Mông nói chuyện này với Phương Nhã Ân, Lý Cận Dữ đang chơi bóng trên sân. Như thể đã nghe thấy, anh nheo mắt về phía cô, nhắm trúng Thai Minh Tiêu bất mãn hét lớn: "Bé khờ! Cậu tập trung vào chút cho tôi!"

Anh thuận thế thu ánh mắt về, cúi đầu, rê bóng qua người, thuận tay quăng bóng, "bịch", vào khung thành, rơi xuống đất, vừa ném, vừa khiến người ta không nói nên lời, giọng lười biếng: "Không tập trung chỗ nào?"

Chết tiệt. Thai Minh Tiêu thầm chửi rủa, một con gà yếu ớt, tưởng tôi không biết sao. Mắt con chó kia đã nhìn biết bao nhiêu con mắt ngoài sân, còn băn khoăn nữa chứ, đồ chó.

Tháng tám trời nóng, dù đã gần tối, bầu trời âm u, ánh hoàng hôn cũng vẫn thiêu đốt da thịt. Diệp Mông mặc một chiếc áo khoác denim jacket bên ngoài, trông khá bảo thủ, nhưng thật ra mặc như này năng động. Bên trong có lẽ là một kiểu áo gile ít hơn vải dây đeo, thoạt nhìn lại giống vải quấn ngực nhiều hơn. Cái rốn xinh xắn cùng phần eo mảnh mai lộ ra, chân dài thẳng tắp cân đối dưới làn váy ngắn, chỗ nào cũng tinh xảo, đẹp đẽ.

Bên kia điện thoại Phương Nhã Ân đang bật điều hòa, ăn dưa hấu với vẻ thích thú, vừa thúc giục Trần Giai Vũ làm bài tập vừa nói: "Đều là mày chìu cả, chấp nhận đi."

Diệp Mông không thấy thế, lại còn khá vui vẻ ngửa người chống tay ra sau, ánh mắt nhàn nhã mà nhìn người con trai trên sân: "Chỉ cần lúc cậu ấy không độc mồm độc miệng, tao vẫn nguyện ý yêu thương cậu ấy. Yêu đương với Lý Cận Dữ, mày sẽ không tự chủ được mà muốn đem tất cả những thứ tốt nhất cả thế giới tới trước mặt cậu ấy."

Phương Nhã Ân ném mấy viên đá mà Trần Giai Vũ vừa giã vào túi dưa, trộn đều rồi nói với vẻ rất có kinh nghiệm: "Bởi vì trước đây cậu ta sống quá thê thảm rồi mà. Có điều, người có thảm nữa cũng là một cậu chủ nhỏ của nhà có tiền, mày cũng đừng lạm dụng tình mẹ quá, đàn ông sẽ không quen như vậy, càng quen càng đốn mạt, rồi sẽ có một ngày cho mày quen thói xấu luôn..."

Diệp Mông biết tiếp theo cô ấy muốn nói gì, lặng lẽ để di động ra xa, hai tay chống lên thành ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn Lý Cận Dữ. Lúc này anh không nhìn qua đây, cúi người đang buộc dây giày. Bên cạnh có một cậu học sinh mười bảy mười tám tuổi có lẽ vô tình đá trúng anh, liền khom lưng xin lỗi với anh ngay, anh rất khách sáo mà nói một tiếng không sao. Thành thật mà nói, nhìn anh thế nào cũng không lớn hơn những đứa trẻ này là bao, đứa trẻ bên cạnh kia còn thuận miệng bắt chuyện với anh: "Anh ơi, khi nào các anh bắt đầu đi học?"

"Tháng sau thôi." Lý Cận Dữ mặt không đỏ tim không đập mà nói.

Lại lừa trẻ con rồi. Lý Cận Dữ gần đây ỷ có sự cưng chiều của Diệp Mông, thật là không kiêng nể gì. Thai Minh Tiêu cũng nói anh dạo gần đây có chút phong lưu, nói chuyện phiếm cũng biết biểu lộ biểu cảm, cũng không phải chỉ quanh đi quẩn lại một biểu cảm."

Đầu bên kia điện thoại, Phương Nhã Ân vẫn còn đang lải nhải mà nói: "Mày dứt khoát sau này ăn cơm đều đút tới bên miệng cậu ta, cưng chiều thành thái quá luôn đi."

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ