Xe còn chưa nhúc nhích được mấy mét đã bị tắt máy hai lần. Cả chiếc xe chấn động dữ dội, ai không biết chắc còn nghĩ hai người họ nửa đêm động tình trên xe, Lý Cận Dữ tự dưng thấy hối hận sao mình lại lên xe của cô, đang sống yên ổn không tốt hay sao? Đến cả bệnh trầm cảm cũng ở không nổi với .
Anh giữ chắc dây an toàn, đầu tựa vào sau ghế ngồi, không động đậy, chỉ liếc nhìn cô đạp cả buổi trời không nổ máy, gương mặt không còn thiết sống nhắc nhở cô một câu: "Bạn à, cô không gạt cần sao?"
Diệp Mông nghe thấy liền gạt cần lên, sau đó lại nhìn anh.
"Đạp chân ga trước, gạt cần số, nhả phanh tay." Lý Cận Dữ lười nhác nói. Anh phát hiện thời gian đúng là một thứ thú vị, dù là chuyện có khó thông suốt đến mấy, qua vài năm tự sẽ có đáp án. Số phận sẽ không hời hợt với bạn. Bỗng dưng ngộ ra tại sao thầy dạy lái xe lại cai thuốc. Năm mười tám tuổi anh đã thi bằng lái, lúc đó đi thi chung với bọn Câu Khải, toàn là con trai, nhà lại giàu, biết lái xe từ lâu rồi. Thầy hướng dẫn họ là an nhàn nhất, hoàn toàn không cần để ý gì, căn dặn đại vài câu kỹ thuật, mấy ngày sau đều đậu cả .
Đám con gái cùng thời họ, đến năm tới còn chưa đi thi. Thầy hướng dẫn đầu cũng hói luôn cả rồi. Dây thần kinh của giới nữ về mặt này, hình như ngắn đặc biệt.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Diệp Mông cuối cùng cũng đã tìm lại được chút cảm giác, cô mỉm cười nói: "Cậu biết lái hả? Hay là cậu lái đi."
Lý Cận Dữ quay đầu nhìn ra cửa sổ, mỉa mai biếng nhác nói: "Không biết, chưa ăn qua thịt heo thì chưa từng thấy heo chạy sao."
Diệp Mông ngơ ra, chạy với tốc độ 20km/h ra khỏi con hẻm hẹp, hoài nghi nói: "Nhưng Dương Thiên Vỹ nói cậu có bằng lái."
"Có, nhưng chưa chạy thực tế bao giờ." Anh tiện miệng đáp đại.
Diệp Mông cười rộ lên: "Không biết lái còn chảnh cho cố, vậy thôi cậu im lặng đi nha. Tôi lái xe ghét nhất bị người ta huơ tay múa chân."
Lý Cận Dữ hừ một tiếng, ông đây hai tuổi biết đi xe ba bánh, sáu tuổi đã lái xe đua rồi.
Nhưng anh không nói ra, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng không phải sợ cái gì, chỉ là không muốn nói chuyện với cô.
Trời mỗi lúc một khuya, khu phố yên ắng tĩnh mịch, đèn đường tối mờ đan xen ánh trăng mây xám mông lung, có chiếc xe mơ hồ từ con hẻm âm u thất tha thất thểu chạy ra. Suốt đoạn đường này rất yên ắng, Lý Cận Dữ khép mi tựa vào ghế chợp mắt, Diệp Mông tập trung nhìn đường phía trước, mặc dù cả con đường này không có xe gì mấy. May mắn là lúc đầu cô học lái xe số, lắc lư trên con đường nhấp nhô dần dần tìm lại cảm giác.
Gặp đèn đỏ, Diệp Mông quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ngồi đó, hàm dưới hơi ốm, yết hầu rõ rệt, vết sẹo "hickey" nhàn nhạt nhô lên trên da, bỗng dưng cảm giác con người anh có hơi bạc tình. Từ nãy đến giờ Lý Cận Dữ vẫn luôn nhắm mắt, không biết mọc đâu ra con mắt thứ ba, khi đèn giao thông còn hai mươi giây chuyển sang xanh, anh vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở: "Còn hai mươi giây nữa, ngắm đủ chưa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/252818421-288-k97261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố Tử
RomansTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: 71 chương + 6 phiên ngoại Tóm tắt truyện: Diệp Mông đào hôn. Ngay vào đêm diễn ra hôn lễ đệ nhất thiên hạ, cô đã khăn gói chạy tới Bắc Kinh. Nhà trai vì thế trên Wechat đăng rất nhiều bài viết...