Chương 61

606 15 2
                                    

Lúc đó hình như là sáu giờ sáng, tia sớm đầu tiên rọi vào trong nhà, bên dưới cây lựu là bóng vằn của tán lá, những đóa hóa vô danh nở rộ nơi góc tường, chim đậu trên cành hát véo von, không khí khô hanh mát mẻ, ánh nắng mùa Xuân rọi xuống mặt đất, tựa như củi khô gặp lửa mạnh.

Lý Cận Dữ cứ ngỡ Diệp Mông sẽ cảm động đến mức hôn anh, sau đó sẽ nói với anh rằng cô cũng yêu anh, thế nhưng Diệp Mông không hề như vậy. Trong gian phòng tràn ngập ánh sáng, sau khi cô bình tĩnh lại, ngắm nhìn anh một lúc. Sau đó rất nghiêm túc, dùng ngôn từ nghiêm chỉnh trước giờ chưa từng có nói với anh: "Không được làm như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết, tôi sẽ luôn đứng về phía luật pháp. Nếu cậu phóng hỏa giết người, tôi sẽ là người đầu tiên báo cảnh sát bắt cậu."

Lúc đó anh thật sự khóc cười chẳng xong.

"Xét về phá hoại không khí, chị đúng là một cao thủ."

Lý Cận Dữ nói xong, có chút bất lực nắm lấy hai tay cô, giơ cao cố định trên đỉnh đầu cô, tay anh đan vào tay cô đóng trên cánh cửa, sau đó anh khom người, ánh mắt mơ màng không rõ ràng kia, giống như đang tìm kiếm máu tươi, nhưng càng giống như đang thưởng thức vật phẩm hiếm có nào đó, tìm tòi trên người cô, đè thấp giọng trêu ghẹo: "Chị gái, chị đúng là gu chuẩn."

Cô sạch sẽ như thủy tinh trong suốt của mặt kính cửa sổ, ánh sáng gì chiếu vào đều phản xạ lại, ánh trăng rọi vào cũng là một thân người trong sáng. Anh cảm thấy bản thân say đắm điên dại rồi.

"Giờ mới phát hiện?" Diệp Mông ngỡ anh đang nói về thân hình của cô: "Thời học cấp Ba, tôi đã lớn thế này rồi."

Lý Cận Dữ cúi đầu phì cười, tay vẫn đang giữ cố định cô, nghe theo lời cô nói, dáng vẻ biếng nhác liếc nhìn xuống: "'Lớn thế nào?"

"Nhỏ hơn hiện giờ một chút, nhưng thời đó cũng ngượng lắm.Vào tiết thể dục, mấy bạn nam luôn nhìn chằm chằm vào đó, tôi chỉ mặc thêm một lớp áo nịch ngực bên trong, tôi cảm thấy lúc đó có chút ảnh hưởng sự phát triển. Nếu không, bây giờ còn lớn hơn nữa..."

Cô ôm nuối tiếc kể lể, lời còn chưa dứt, môi bị ai đó cắn mạnh, ậm ừ nói: "Nhẹ chút..."

Giữa hai người họ có một loại từ trường kỳ lạ, hơi thở, ánh mắt, nơi nào cũng nhốm lên ngọn lửa, hình như dù cách nhau bao xa, cũng sẽ thu hút hai người họ lại với nhau. Lý Cận Dữ cố định hai tay cô trên cánh cửa, ra sức mút đảo lưỡi cô, khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng, giống con cá nhỏ khát nước, mở miệng hấp hối không ngừng. Nhưng anh vẫn một bộ dạng biếng nhác, nút áo sơ mi đã mở đến hai nút cuối cùng, thậm chí có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh rồi. Anh lại từ trên cao nhìn xuống cô, trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ dục vọng nào, thậm chí còn có chút thanh cao thoát tục nữa, nhưng lại cố tình hỏi một câu phóng đãng: "Chị, làm không?"

Trong đầu Diệp Mông có tiếng ong ong, đột nhiên mở mắt, dường như sắc Xuân trong phòng này bỗng dưng lại càng sáng hơn, kích động đến nói lắp: "Cậu... Cậu... đuợc không vậy?"

Anh cười mỉm: "Xem ra chị nhịn lâu lắm rồi? Thiệt thòi cho chị rồi."

"Cũng không phải. Cậu được thật hả? Đừng miễn cưỡng quá, bé . Tôi vẫn có thể nhịn được." Diệp Mông nói.

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ