"Này, giúp một tay đi."
Diệp Mông mở cửa, thấy Thao Minh Tiêu đứng bên ngoài, kế bên là một người giao hàng mặc bộ đồ màu vàng chói, mỗi người một bên xách một người say khước đến, không nói lời nào mà len vào nhà cô, chưa kịp đợi cô mở miệng đã vội nói: "Câu Khải bị đám Lưu Dương dưới lầu gài, trốn tạm chỗ cô trước, đợi cậu ấy tỉnh bớt, tôi đã nhắn thư ký chút nữa mang quần áo của cậu ấy sang, chút nữa cô mở cửa giúp."
"Không." Diệp Mông tựa vào cửa khoanh tay nói.
Thao Minh Tiêu hoàn toàn không quan tâm lời cô nói, tự giác cởi giày, cùng anh chàng giao hàng dốc hết chín phần công lực lôi Câu Khải vào phòng vệ sinh. Sau đó lại vội vội vàng vàng chạy ra phòng khách lục lọi các tủ tìm thuốc giải rượu.
Nhìn thấy Thao Minh Tiêu vội vàng đến mất hết phong thái quý ông, Diệp Mông đi qua đó, mở ngăn cuối kệ tủ ti vi, lấy ra hai viên thuốc ném sang: "Hai viên cuối cùng, không biết còn hạn sử dụng không."
Vỏ thuốc đã không còn, chỉ còn hai viên thuốc trên vỉ, nhìn không ra hạn sử dụng. Thao Minh Tiêu nhìn qua một lúc: "Còn cái khác không?"
Diệp Mông đang tựa vào kệ tủ ti vi, giơ hai tay: "Hết rồi."
Hai người im lặng nhìn nhau, Thao Minh Tiêu hạ quyết tâm, đi vào trong, sắc mặt không đổi, nín thở nói với Câu Khải: "Mới mua đó, uống thuốc đi, tôi xuống dưới đối phó với đám trẻ trâu kia, cậu ở chỗ Diệp Mông nghỉ ngơi chút, tỉnh táo rồi hãy xuống, đêm nay tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho bọn chúng."
Đều là dân mua bán đồ cổ, tuy nhìn Câu Khải rất biết tính toán, nhưng ít ra cũng chân thành, có sự thành kính với vật phẩm tự nhiên, còn đám người Lưu Dương kia chỉ hoàn toàn là vì tiền. Nghề buôn đồ cổ này thị trường rộng, kiếm tiền nhanh, lợi dụng đánh vào tâm lý và lòng tham của con người, phóng đại lên, bảo vật gì vào đến tay họ, cho dù thật sự đáng giá ngàn vạn, cũng chỉ là thứ chất bụi lâu năm trong kho thôi. Nói câu khó nghe thì đó chính là công ty lừa đảo.
Hai công ty họ vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng tên Lưu Dương này là cây gậy ở góc tường, thích giở trò ngầm, lần này lại bị hắn vớt được khe hở, lợi dụng chuyện của Vương Hưng Sinh mượn đề tài phát huy.
"Tài khoản Weibo này chuyên tung tin đồn trong nội bộ ngành nghề." Thao Minh Tiêu đưa điện thoại sang: "Nhắm vào chúng ta lâu rồi. Vương Hưng Sinh vừa chết, tôi biết ngay chúng chắc chắn sẽ tung tin đồn linh tinh làm rối loạn tầm nhìn. Quả nhiên, chỉ mấy ngày, bọn chúng mang chuyện Vương Hưng Sinh tự sát gán lên đầu Vạn Hưng chúng ta."
Công ty của họ là công ty đầu tư vật phẩm nghệ thuật chính quy, có giấy chứng nhận bán đấu giá. Nhưng thực ra bên trong ngành còn rất nhiều chiêu trò, thậm chí còn có những công ty chỉ treo lớp vỏ ngoài, thực chất hoàn toàn không có giấy chứng nhận bán hàng. Chỉ dựa vào mấy lời ngon ngọt của nhân viên kinh doanh, các nhà sưu tầm thật sự nghĩ rằng bảo vật chưa đến hai nghìn trong tay mình lại có giá trị trên ngàn vạn, ôm tâm lý gặp may cam tâm tình nguyện ký hợp đồng phải đóng trước ba bốn chục nghìn tiền giám định và phí bảo quản. Ngược lại khách không thể nào kiện chúng, bởi vì các điều khoản trong hợp đồng đều hợp pháp, hơn nữa phần lớn đều là hợp đồng mà người bình thường đọc không hiểu, nhất thời nôn nóng nghĩ gặp may phát tài mà ký vào. Nếu bạn bè xung quanh khuyên hắn nên cẩn thận, hắn còn phổng mũi lên mặt nghĩ rằng bạn bè đang ngăn cản con đường phát tài của hắn. Đợi đến khi hợp đồng đến hạn, bảo vật được trả về, chúng lấy đi ba bốn chục nghìn, mối làm ăn này xem như ngon lành.
![](https://img.wattpad.com/cover/252818421-288-k97261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố Tử
RomantizmTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: 71 chương + 6 phiên ngoại Tóm tắt truyện: Diệp Mông đào hôn. Ngay vào đêm diễn ra hôn lễ đệ nhất thiên hạ, cô đã khăn gói chạy tới Bắc Kinh. Nhà trai vì thế trên Wechat đăng rất nhiều bài viết...