Chương 3

997 26 1
                                    

Edit: LuChan | Beta: Qin

Lý Cận Dữ và Giang Lộ Chi chỉ mới gặp nhau hai lần. Lần đầu thông qua người giới thiệu nên hai người có cuộc gặp mặt chóng vánh ở quán cà phê, nhưng chỉ đôi ba câu là đã biết chúng ta không thuộc về nhau. Giang Lộ Chi chỉ muốn muốn xông pha ở Bắc Kinh, từng câu từng chữ thấm đẫm sự say mê về một thành phố lớn. Nhưng những điều Giang Lộ Chi muốn lại là thứ anh có được ngay từ nhỏ, mà bản thân anh thì đã sớm mất hứng với thành phố ấy rồi.

Hai người không hợp nhau, sau khi kết thúc cuộc hẹn hò chớp nhoáng, Giang Lộ Chi rất coi thường anh, tới nỗi xóa cả Wechat của anh. Lý Cận Dữ không biết chuyện này, tối hôm ấy bà cụ cầm điện thoại của anh – chẳng biết là cố ý hay vô tình, mà anh cũng không cản kịp – bất ngờ nhắn tin gửi nhãn dán cho Giang Lộ Chi, kết quả là bên kia nhảy ra thông báo yêu cầu kết bạn. Lúc này anh mới biết mình đã bị hủy kết bạn.

Chỉ là Lý Cận Dữ không có thói quen xóa Wechat người khác, nên cũng không xóa lại.

Nào ngờ một tuần sau, Giang Lộ Chi lại bất ngờ chủ động thêm Wechat của anh rồi cấp tốc từ Bắc Kinh chạy về, trực tiếp hỏi thẳng anh có muốn kết hôn với cô không.

Lý Cận Dữ chẳng có hứng thú gì chuyện yêu đương, thế thì nói gì đến kết hôn đây? Vậy là lập tức từ chối.

Giang Lộ Chi buồn bực, người đàn ông này tiền không có địa vị cũng không, vậy mà không hiểu vì sao ở anh lại toát ra cảm giác khó gần, không cho phép ai xâm phạm. Cô ta không phục, hỏi: "Vì sao? Cậu còn có thể tìm được người có điều kiện tốt hơn tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này ư?"

Lúc ấy cả hai đứng bên bờ sông, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao bao la yên tĩnh, tựa như một tấm màn lớn khổng lồ lẳng lặng bao phủ cả hai. Phía sau là con sông nước chảy róc rách, nằm dưới đáy sông là những hòn đá cuội sáng bóng trơn nhẵng, loáng thoáng bên tai còn vang vọng tiếng ếch kêu ồm ộp. Giang Lộ Chi không dám tin, một thị trấn nhỏ bé không có nổi KFC như thế này, mà lại có một người đàn ông từ chối người xuất sắc mà bao kẻ có mơ cũng không dám là cô?

Lúc ấy, Lý Cận Dữ uể oải tựa vào cửa xe của Giang Lộ Chi, miệng ngậm một viên kẹo sữa, vẻ mặt lạnh lùng như thể bản thân là một người đàn ông tệ bạc. Anh nói: "Yêu đương thì được chứ kết hôn thì miễn đi. Tôi sẽ không đến Bắc Kinh, còn cô lại không muốn ở đây, vậy không lẽ hai ta kết hôn xong thì sống xa nhau? Cô không sợ tôi tìm người khác, nhưng tôi sợ tôi không quản được nửa thân dưới của mình. Dù sao con người tôi cũng không biết giới hạn đạo đức là gì."

Lý Cận Dữ không hẳn là trai đẹp cực phẩm hiếm gặp, đặt giữa đám đông thì cùng lắm cũng chỉ khiến người ta nhìn thêm mấy lần. Nhưng ở anh toát lên một khí chất rất đặc biệt, rõ ràng chưa từng hẹn hò nhưng trong mắt lại có sự đa tình và tinh tế, như thể thực sự là một tay tình trường lão luyện. Cô cảm thấy, trong mắt người đàn ông này có lưỡi câu.

Giang Lộ Chi làm việc lúc nào cũng trong tâm thế có bỏ ra thì tất phải thu được, dù có hẹn hò thì cũng không được uổng công. Anh có biết một giờ của tôi bao nhiêu tiền không? Lúc ấy Lý Cận Dữ rất muốn nói là: bộ tôi gọi cô đến hả? Có điều lần này thì anh không từ chối ngay, mà chỉ thả lỏng mình dựa vào xe, nhìn cô ta mấy giây đầy tò mò, không biết là đang nghĩ gì.

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ