Chương 39

598 11 0
                                    

Chín giờ tối hôm đó.

Điện thoạt đột nhiên rung lên, giống như bị người ta ấn vào một động cơ nhỏ mười phần điện năng, chuyển động điên cuồng trên chiếc bàn con, cả căn phòng dường như vang lên tiếng động rung trời chuyển đất, có thể thấy được một ít tâm trạng gấp gáp của người gọi điện thoại. Nhưng lại rề rà không ai nghe máy, người đàn ông vừa tắm xong đang nằm trên sofa, những lọn tóc ướt sũng rũ xuống còn mang theo những giọt nước trong suốt long lanh, trên cổ quấn chiếc khăn bông màu xám, đang cầm điều khiển ti vi trong tay chọn kênh, giống như không nghe thấy.

"Một ngày nhìn điện thoại tám trăm lần, giờ có cuộc gọi lại không nghe, thứ làm bộ làm tịch".

Bà cụ nhìn không chịu được, đẩy xe lăn qua nói kháy, một tay lấy điện thoại trên bàn nghe máy: "Alo, Diệp Mông à".

Đầu bên kia sửng sốt một chút rồi lập tức nói: "À, là con, bà nội, Lý Cận Dữ đâu?"

Bà cụ liếc nhìn anh, ánh mắt giảo hoạt, lẩm bẩm thấp giọng nói: "Giận rồi".

Lý Cận Dữ lập tức ngồi dậy từ sofa, cách bàn trà muốn giành lấy di động, vô cảm trầm giọng nói: "Đưa điện thoại cho con".

"Mày không muốn nghe mà!" Bà cụ nói sao cũng không chịu đưa, vừa lăn bánh xe trốn chạy, vừa dụ địch xâm nhập báo cáo với Diệp Mông: "Lý Cận Dữ mấy ngày nay không biết hờn dỗi với ai, sự bình yên sắp bị nó làm loạn rồi, một ngày đi bộ bảy tám chuyến".

Diệp Mông nhẹ giọng cười: "Bà đưa điện thoại cho cậu ấy đi".

Bà cụ lúc này mới đưa điện thoại.

Lý Cận Dữ mặt không cảm xúc chộp lấy, cầm đi ra cửa, bà cụ hứ hé sau lưng:, "Còn bày đặt ra ngoài nghe?"

Đây là khu dân cư dưỡng lão cũ, những hộ gia đình ở đây có đến tám chín hộ là có người già. Tổng cộng hơn hai mươi tòa nhà, tầng dưới cùng của mỗi tòa có cửa an ninh. Nhà Lý Cận Dữ ở lầu một, đi vào cửa an ninh còn phải lên bậc thang nhỏ bốn năm bước. Lý Cận Dữ ngồi ở bậc thang nhỏ kia nói chuyện với Diệp Mông.

Đèn cảm ứng của lầu một nhiều năm không tu sửa, xung quanh một khoảng tối đen, ánh trăng bị cắt xuyên qua hàng rào sắt của cửa an ninh, giống như một tấm thảm màu bạc ngay ngắn, chỉnh tề trải ra trên nền đất. Lý Cận Dữ ngồi trên bậc thang, một chân đạp trên bậc thang, một chân kiêu ngạo duỗi thẳng lướt qua mấy bậc thang tới đất, dáng người cao và rộng chắn lối vào hành lang.

"Nhớ tôi rồi hả?" Giọng nói của người phụ nữ đầu bên kia điện thoại nén ý cười, nghe có vẻ còn phơi phới đắc ý hơn cả hoa đào ngoài cửa.

Trong trái tim Lý Cận Dữ có một ngọn lửa không tên, thu chân về, hai chân đều đặt lên bậc thang, mặt lạnh nói: "Hả hê lắm phải không?"

"Tôi không hả hê, ngược lại, tôi nghĩ tôi sai rồi".

"Sai chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng sai, để người con trai của tôi nhớ tôi như vậy đúng là sai lầm".

Lý Cận Dữ cảm thấy người phụ nữ này thật sự quá biết cách nói những lời đườm mật. Anh không lên tiếng, giả bộ nhìn chăm chăm vào ánh trăng trong trẻo lạnh lùng.

[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ