Edit: Mei | Beta: Qin
Hồi trước quán bar này chỉ là căn nhà mái bằng được xây lại, thấp thoáng nằm giữa lùm cây xanh. Cấu kết căn nhà không có gì thay đổi, chỉ có nhà vệ sinh nữ trước kia vốn là phòng tắm, cửa sổ vừa thấp vừa chật lại vừa hẹp, miễn cưỡng đủ cho một người chui qua. Bên ngoài là rừng cây nhỏ rậm rạp, còn phía dưới dòng sông bốc lên cái mùi hôi thối.
Diệp Mông hỏi: "Cậu có cách gì? Cả cửa trước lẫn cửa sau của quán bar và bãi đỗ xe đều có đàn em của Trịnh Khai Nhiên canh chừng. Quán bar bé tí như lỗ mũi đến con kiến cũng không chạy thoát, thì cậu có cách gì để đưa tôi ra ngoài?"
"Cô đoán xem."
Lý Cận Dữ vóc dáng cao to, qua cửa sổ có thể trông thấy thấp thoáng phần hông của anh, đây là lần đầu tiên hai người đứng gần nhau đến thế. Diệp Mông có thể nhìn rõ "dấu hôn" ở hầu kết anh, gần như xác định đó là sẹo, so với những nơi khác thì lớp da ở đây mỏng hơn, hơi lõm xuống và có màu đỏ nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, song bởi vì da anh quá trắng nên có thể thấy rõ mồn một.
Diệp Mông lạnh lùng nhìn anh, vẻ mặt ra vẻ khinh bỉ thấy rõ: "Tưởng tôi không nghĩ ra cách gì chắc? Cứ phải cần anh-trai-đây giúp tôi ư?"
Lý Cận Dữ vốn nghe được nửa câu đầu thì đã thờ ơ xoay người rời đi.
Cho tới khi nghe được nửa câu sau, anh mới dừng bước, cúi đầu cười khẽ, trở về bên cửa sổ nói với cô: "Tránh ra."
Ngoài cửa là tiếng cãi vã inh ỏi như nắp nồi nước sôi đập vào thành nồi liên hồi, bầu không khí rối loạn như thể cũng tăng đến nhiệt độ cao nhất theo van khí quay nhanh kia.
"Anh Trình, anh không thể vào đó được, đây là nhà vệ sinh nữ mà, ở trong đó còn có khách nữ, anh cứ đứng chờ ở đây thì làm sao cô ấy ra được?" Nhân viên phục vụ dù khom lưng cúi người thì vẫn bình tĩnh khuyên nhủ.
Trình Khai Nhiên tức giận: "Lỡ nhảy cửa sổ chạy mất thì sao!"
Người nhân viên như thể đã quá quen với tình cảnh trước mắt, vừa kiên nhẫn chu đáo vừa như có dự tính từ trước, bảo: "Sau nhà vệ sinh là con sông rất hôi, đến kiến bò qua cũng phải bịt mũi lại. Hơn nữa quán chúng tôi còn giăng thêm lưới điện đề phòng có khách bỏ trốn. Nên anh không cần lo lắng cô ấy sẽ chạy mất, chắc chắn vẫn còn bên trong."
Trình Khai Nhiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra tối hậu thư: "Được, tôi cho cậu năm phút nữa."
Diệp Mông không phải là người nói nhường là nhường, sở dĩ "quỳ gối" với Lý Cận Dữ dễ như thế chỉ bởi vì trông thấy dáng vẻ anh mang găng tay quá chuyên nghiệp. Trang bị đầy đủ như vậy, ắt hẳn rất hiểu rõ nơi này.
Chỉ thấy Lý Cận Dữ giơ tay bám vào góc cửa sổ, dùng sức đu lên, dễ dàng xoay người lên bệ cửa, tay chân cũng rất lanh lẹ nghiêng người chui vào cửa sổ, động tác nối động tác không hề thừa thãi, nhìn là biết có kinh nghiệm phong phú nhiều năm. Quả nhiên không bị điện giật.
Diệp Mông chợt thấy yên tâm hẳn: "Găng tay của cậu là loại cách điện à?"
Lý Cận Dữ nhảy từ trên cửa xuống, chân chỉ mới chạm đất chứ người vẫn chưa đứng thẳng, nghi ngờ nói: "Cái gì cách điện?"
![](https://img.wattpad.com/cover/252818421-288-k97261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố Tử
RomanceTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: 71 chương + 6 phiên ngoại Tóm tắt truyện: Diệp Mông đào hôn. Ngay vào đêm diễn ra hôn lễ đệ nhất thiên hạ, cô đã khăn gói chạy tới Bắc Kinh. Nhà trai vì thế trên Wechat đăng rất nhiều bài viết...