Diệp Mông vốn định gửi tin nhắn cho anh nói mình vừa xuống máy bay. Nhưng nhìn lại đồng hồ đang là ba giờ sáng, sợ rằng sẽ vô tình làm anh thức giấc. Trong lúc cô đang đắn đo, Thao Minh Tiêu đã lái xe đến, hạ kính xe xuống nói với cô: "Đi, tôi đưa cô về nhà trước."
Chiếc xe quen địa hình tăng tốc trên đường, Diệp Mông ngồi trong xe thưởng thức cảnh đêm phồn hoa đầy sắc màu, quyết định sáng mai sẽ gọi cho anh vậy.
Thao Minh Tiêu vặn nhỏ tiếng radio, quay sang nhìn cô: "Sao tôi có cảm giác lần này cô trở về đã thay đổi rất nhiều?"
Diệp Mông không cảm thấy vậy nói: "Có hả?"
"Có." Thao Minh Tiêu gật gù, thành thật nói ra nghi vấn trong lòng mình: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện kết hôn?"
Diệp Mông và Thao Minh Tiêu cũng xem như là chuyện gì cũng nói được, cô giản lược đầu đuôi sự việc tường thuật lại cho anh nghe: "Câu Khải đến tìm tôi, bị cậu ấy nhìn thấy, sau đó cậu ấy biết tôi phải trở về đây, không có cảm giác an toàn, ầm ĩ đòi chia tay với tôi, tôi không muốn nên đã hỏi cậu ấy có muốn đánh cược một ván với tôi không. Sau đó... đi đăng ký thôi."
Thao Minh Tiêu không có gì ngạc nhiên, giống phong cách làm việc của cô: "Cũng đúng, người phụ nữ hễ bận công việc là quên mất người thân như cô, e là người ta bị cô lạnh nhạt mấy ngày, không biết chừng khi trở về người ta đã sinh con với người khác rồi." Nhưng Thao Minh Tiêu từng thấy qua bộ dạng oai phong dũng mãnh của Diệp Mông, thật sự không tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc yêu đương của cô như thế nào, anh rẽ vào đường cao tốc, lại hỏi thêm: "Xem ra người đàn ông này có sức ảnh hưởng với cô rất lớn, quen làm sao đấy?"
"Quen trong bệnh viện."
Thao Minh Tiêu chau mày: "Thiên sứ áo trắng hả?"
Diệp Mông đáp với vẻ thần bí: "Thiên sứ áo đen."
Thao Minh Tiêu nhìn mặt cô kiểu hiếm thấy, cũng cười theo, nửa đùa nửa thật nói: "Ai không biết còn nghĩ cô lấy Diêm Vương đó."
"Cũng gần như vậy rồi, dù sao cũng là một Diêm Vương nhỏ không khiến người ta yên lòng được." Diệp Mông tự an ủi.
"Thôi đi, rõ ràng thấy cô rất vui mà." Thao Minh Tiêu nhìn là vạch trần được ngay, trêu cô ngư ông đắc lợi còn vờ làm kẻ bị hại, "Lần sau dẫn ra gặp mặt đi, ít ra cũng để tôi xem thử rốt cuộc người anh em của tôi thua ở điểm nào."
"Ừ, tính sau đi, chưa chắc cậu ấy đồng ý."
"Sao lại không đồng ý? Cô dẫn cậu ấy ra, tôi lo từ A đến Z, dẫn cậu ấy tìm hiểu văn hóa cội nguồn Bắc Kinh của chúng ta, đảm bảo cậu ấy muốn ở lại đây." Thao Minh Tiêu vỗ ngực tỏ vẽ lão làng biết tuốt.
Diệp Mông cũng mong được thế.
Lúc Diệp Mông về đến nhà trời cũng tờ mờ sáng rồi, dưới lầu đã có người dậy sớm, nồi chảo leng keng va chạm, nhà bên cạnh đang mang tinh thần sảng khoái nấu bữa sáng. Cô lo sẽ đánh thức Lý Cận Dữ, trước khi ngủ chỉ đăng một tin.
Lý Cận Dữ cả đêm ngủ không ngon giấc, cứ cách hai tiếng đồng hồ trong đầu dường như có dây thần kinh tự động giựt anh tỉnh. Cho đến lúc sáu giờ sáng lần nữa thức giấc thì thấy được tin cập nhật mới nhất của Diệp Mông.
![](https://img.wattpad.com/cover/252818421-288-k97261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố Tử
Любовные романыTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: 71 chương + 6 phiên ngoại Tóm tắt truyện: Diệp Mông đào hôn. Ngay vào đêm diễn ra hôn lễ đệ nhất thiên hạ, cô đã khăn gói chạy tới Bắc Kinh. Nhà trai vì thế trên Wechat đăng rất nhiều bài viết...