Máy bay đến Quảng Châu, lượn vòng vòng trên bầu trời Quảng Châu bốn mươi phút rồi mới hạ cánh. Lúc Diệp Mông xuống máy bay, bảng tin đã trống không, Thai Minh Tiêu xoá sạch ba mươi mấy cái status mới đăng. Vậy nên Diệp Mông không hề hay biết vừa cầm điện thoại bắt xe vừa kéo hành lý xuống dưới lầu.
Diệp Mông thay Câu Khải tới tham gia triển lãm Sứ Thanh Hoa Quảng Châu, chuyến công tác này khá cận giờ, chưa kịp đặt khách sạn, khách sạn gần triển lãm không có phòng dư, đến nhà nghỉ gần đó cũng quá tải khách ngoài dự kiến, khách sạn có thể ở được lại cách triển lãm gần nhất cũng một tiếng lái xe, đi từ sân bay ít nhât phải hai tiếng. Thế là Diệp Mông vừa lên xe đã thiếp đi, gối tựa trên cổ cũng không tháo xuống.
Cô chập chờn tỉnh dậy lại phát hiện đường xá Quảng Châu kẹt cứng mà chỉ mới đi được nửa đoạn đường, hơn nữa Quảng Châu đang vốn trời quang mây tạnh lúc này lại mưa to gió lớn, mưa lớn đến muốn quyện trời đất lại làm một, nước mưa chảy thành sông trên kính xe. Lúc này đang là giờ tan tầm cao điểm, xe taxi nhích về trước từng chút trong thành phố kẹt cứng dưới mang đêm, ai nấy đều tăng tốc triệt để cứ như để kịp giờ đi đầu thai vậy, kèn xe inh ỏi cả một vùng.
"Quảng Châu chịu ảnh hưởng của mưa dông, xuất hiện mưa to trên cả toàn thành phố... người dân lưu thông trên đường chú ý an toàn."
Tài xế vặn nhỏ âm lượng trên đài, nhỏ giọng than phiền: "Kiểu này tan làm chắc chín giờ luôn quá, vợ lại cằn nhằn cho!"
Diệp Mông ngày thường cũng thích tán gẫu với tài xế, hôm này im lặng lạ thường, tài xe cũng nhìn ra được người đẹp này tâm trạng không tốt, đến ngủ cũng luôn nhíu mày.
Hẳn là vì sắp tan làm, tài xế vui vẻ ngân nga một khúc, thong thả đổi đài nghe tướng thanh.
Xe cộ vẫn kẹt cứng ngoài cửa sổ. Đèn xe chói mắt chiếu sáng cả một cùng thế giới ngoài cửa kính, trông như tranh trừu tượng của Vincent van Gogh, đèn neon với đèn xe chiếu rọi lẫn nhau, mưa bụi mịt mờ, cả thế giới trở nên sặc sỡ lạ lùng.
Từ lúc Lương Vận An nói với Diệp Mông Lý Cận Dữ là nhân chứng của hôm đó, cảm xúc của cô vẫn cứ không dịu xuống được. Cô cảm thấy mình như cái nồi áp suất bị nấu với lửa nhỏ, sôi sục từng chút, không biết khi nào sẽ nổ, cô không tìm ra được mồi lửa, không biết tắt thế nào, cô chỉ có thể không ngừng dội nước vào mình, tưới tắt toàn bộ ngọn lửa đè nén trên người cô.
Cô không về vì sợ mình không kiềm được hôm nào đó sẽ nổ mất, lỡ nóng lên sẽ thật sự ly hôn mất. Cô không muốn ra bất cứ quyết định gì vào lúc này, vì là Lý Cận Dữ nên cô vẫn cứ không nỡ.
Cô chỉ có thể tự kiềm nén chính mình nhưng lại buồn cười phát hiện mình thật sự đã lung lay. Yêu ghét của cô không còn vô tư nữa, không thể rạch ròi được nữa. Cô liều mình định sẽ sống cuộc đời hỗn loạn. Áy náy, lưu luyến, tự chán ghét mình và nỗi sợ với tương lai, tất cả những cảm xúc này hoà lại với nhau, đè lấy lồng ngực cô, hết cô hết lần này đến lần khác tự hỏi, Diệp Mông mày thật sự muốn thế này sao?
Mày thật sự muốn buông bỏ tín ngưỡng và nhân cách trong suốt ba mươi năm của mình để bảo vệ một người đàn ông có khả năng đã che giấu chân tướng cái chết của mẹ mày? Mày thật sự muốn từ bỏ bản thân sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TÌNH NỒNG TRONG MẮT- Nhĩ Đông Thố Tử
RomantikTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: 71 chương + 6 phiên ngoại Tóm tắt truyện: Diệp Mông đào hôn. Ngay vào đêm diễn ra hôn lễ đệ nhất thiên hạ, cô đã khăn gói chạy tới Bắc Kinh. Nhà trai vì thế trên Wechat đăng rất nhiều bài viết...