Chương 23: -3

1.8K 224 6
                                    

Chương 23:  -3

Kế hoạch tự sát của Thẩm Thính Miên lần này được cậu định vào ngày chủ nhật.

Cậu dự định sẽ nhảy sông. Nhảy xuống rồi thì xác cậu có thể trôi dạt đi đâu cũng được. Đây đã lần thứ 7 cậu sửa lại nội dung bức di thư của mình. Bên trong nó, cậu từng muốn viết thêm vài lời cho Lý Mục Trạch nhưng lại cảm thấy như người kia sẽ không cần nên lại thôi. Sau đó cậu nhận ra mình căn bản không muốn viết tại gì cả. Nó chỉ là một tờ giấy mỏng, có hay không chắc cũng không cần thiết lắm.

Lý Mục Trạch đã tập trung học hành trở lại. Hắn không còn giận dỗi hay làm khó dễ với Thẩm Thính Miên nữa. Hắn bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, chăm chỉ cố gắng cho tương lai, hắn không nhìn trộm cậu nữa, cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào vì cậu nữa, giống như hắn đã thật sự buông tay được rồi.

Lưu Siêu thỉnh thoảng ở phía sau cảm thán: "Đúng là mùi vị thanh xuân ấy mà."

Mạnh Viên Viên không hiểu được hỏi lại: "Lèm bèm cái gì đó!"

Tiết này, cô Triệu gọi hai người đứng lên đọc bài khóa, người đầu tiên là Thẩm Thính Miên, người thứ hai là Mạnh Viên Viên. Trong lớp vì thế mà ồn ào lên. Lý Mục Trạch lại dửng dưng như không. Hết tiết, Thẩm Thính Miên đi ra ngoài, Mạnh Viên Viên ôm cổ Trương Điềm nói nhỏ, tâm tình rất tốt. Lúc này, Lý Mục Trạch ở bàn trước ném mấy quyển vở lên trên bàn cô.

Mạnh Viên Viên khó hiểu hỏi: "Làm gì đó?"

"Vở nháp, không cần nữa." Lý Mục Trạch cứng nhắc nói, "Mỗi lần để phía sau có bao giờ cậu thấy đâu, lần này để luôn trước mặt cậu để nhớ mà đem đi."

"Không phải tớ không thấy mà là không có." Mạnh Viên Viên tiện tay lật vài tờ, "Dùng có vài trang là bỏ, phí thế."

Lý Mục Trạch xoay đầu hỏi lại: "Lừa cậu làm gì, có mấy quyển nháp bỏ đó thì lừa cậu làm gì."

Hôm nay hắn phá lệ, hăng hái nói: "Đồ dùng học tập xài rồi tớ đều mang xuống để quyên góp hết, biết là dùng chưa hết mà chỉ là không thích dùng nữa thôi, ý kiến gì?"

Mạnh Viên Viên sửng sốt, buồn bực nói: "Ai nói gì đâu, tự nhiên xồn xồn lên."

Lưu Siêu ho khan, đẩy hắn một chút: "Được rồi, được rồi."

Lý Mục Trạch dường như không nghe thấy, cầm cục tẩy của mình lên đặt trước mặt Mạnh Viên Viên: "Cái cục tẩy cả lớp chỉ mỗi tớ dùng, cái nào cũng dùng nhiều nhất là một tuần là mang xuống hộp quyên góp hết, bây giờ cậu nói là cậu không nhìn thấy, ai tin?"

Mạnh Viên Viên cũng tức giận: "Ủa không nhìn thấy thì nói không nhìn thấy. Cậu tưởng tớ rảnh lắm hay sao mà mang đồ trả lại cho cậu?"

Trương Điềm lôi kéo Mạnh Viên Viên: "Được rồi mà."

Lưu Siêu cũng khuyên bảo: "Lý Mục Trạch, mày bớt tranh cãi đi."

Lý Mục Trạch không thèm nghe, mặt vẫn mang vẻ khiêu khích nhìn Mạnh Viên Viên.

Tôn Tinh Bằng đang ngồi im lặng làm bài bỗng nhiên quay sang, đẩy cặp mắt kính một cái, nhìn cục tẩy trên tay Lý Mục Trạch, mở miệng nói: "Cục tẩy này tớ thấy có một người nữa dùng."

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ