Chương 42: 16

1.4K 141 21
                                    

Chương 42:  16

Thẩm Thính Miên đi xuống lầu, đứng chờ bên ngoài một lúc lâu. Sau khi chuông tan học vang lên, cậu liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Triệu Sâm trong đám người đang ùn ùn bước ra.

Vì quá nhiều người nên cậu có chút hoa mắt. Bỗng nhiên có người chụp lấy vai cậu, tiếng của Triệu Sâm với vẻ đầy ngạc nhiên từ đằng sau vang lên: "Thẩm Thính Miên? Là cậu! Mọi người nói cậu đến rồi mà tớ còn không tin cơ."

Đây có thể chính là duyên phận. Thẩm Thính Miên cảm thấy bỗng nhiên rất hạnh phúc, phong cảnh trước mắt cũng trở nên đẹp lạ thường.

Cậu cười một cái, thậm chí còn hưng phấn kéo khẩu trang xuống một chút, thân thiện nói: "Tớ tìm cậu mà! Hai ta gặp nhau chút đi được không?"

Cả hai đi dạo một vòng. Sau giờ trưa, học sinh cao tam có được nửa ngày nghỉ ngắn ngủi. Trường học nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Nhìn cái cảnh vắng lặng này, Thẩm Thính Miên bỗng có một cảm giác cô đơn sau khi tốt nghiệp vô hình, nhưng lúc này có phải là mùa hè đâu chứ, bây giờ đang là mùa đông mà. Học sinh rồi cũng sẽ quay lại trường, chỉ có cậu là sẽ không trở lại đây nữa. Đây có thể coi là một lễ tốt nghiệp của cậu rồi.

"Buổi chiều cậu có định làm gì không?" Thẩm Thính Miên hỏi Triệu Sâm.

"Không. Tớ định... ngủ thôi!" Triệu Sâm tự nhiên trả lời, sau đó liền bắt đầu than thở, "Mệt vãi luôn ấy. Ngày nào cũng ngủ gục trong lớp, nếu không phải có người đánh thức chắc tớ ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối luôn mất."

Triệu Sâm rất khôn khéo, không nhắc đến sự việc trước kia mà chỉ nói: "Cậu nhìn đã tốt hơn rất nhiều rồi..."

Ánh mắt Triệu Sâm mất tự nhiên mà liếc đến chân cậu, tiếp tục nói: "Vừa nhìn thì ngoài gầy hơn một chút thì cậu vẫn đẹp trai mà."

Thẩm Thính Miên cũng không muốn nói về chuyện này quá nhiều, cậu chủ động giải thích chuyện mình vẫn luôn áy náy: "Tớ không thấy tin nhắn QQ của cậu."

Triệu Sâm sờ soạng sau cổ: "Ừm". Như có điều gì đó xúc động, Triệu Sâm bỗng nhiên nói: "Thật ra trước kia tớ cũng có một thời gian muốn tìm cái chết nhưng sau khi xem một bộ phim, cảm giác được chữa lành, sau đó tớ từ từ không còn muốn chết nữa. Cậu cũng nên xem nó đi, tên gì ấy nhỉ... Tớ nghĩ cậu sẽ bớt suy nghĩ muốn chết khi xem nó."

Tim Thẩm Thính Miên bỗng chệch nhịp. Lần này, cậu đã có thể thả lỏng, không giống như trước kia chỉ trả lời cho qua, lần này cậu quyết định thẳng thắn với bạn mình.

"Không phải đâu."

Cậu bình tĩnh mà chân thành nói: "Cái cậu nói là cảm xúc buồn bã thôi, thứ đó có thể dựa vào người khác để kéo lên, xem vài bộ phim, nghe vài bài hát, ăn vài món ngon là có thể vui vẻ lại. Nhưng với tớ, những món ăn đó, những bộ phim đó, những bài hát đó tớ đều không có cảm giác gì cả. Tớ cũng không hề giống những gì cậu tưởng tượng đâu, tớ phải đến gặp bác sĩ tâm lý mới có thể từ từ tốt lên được. Bệnh của tớ phải đến khoa tâm thần tiếp nhận trị liệu, phải uống thuốc, thậm chí còn phải làm vật lý trị liệu cơ."

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ