Chương 29: 3

2.4K 250 21
                                    

Chương 29:  3

Editor: Dạo này mình cứ mở truyện này ra edit là lại bị tụt mood thê thảm nên cứ phải trì hoãn liên tù tì thế này, giờ mới có chương mới luôn ༼☯﹏☯༽ Mình sẽ cố gắng ra chương đều hơn.

________________________________________

"Trạch Trạch, mẹ cho rằng trốn tránh bây giờ không phải là việc nên làm."

Mẹ Lý lại kiên nhẫn gõ cửa vài lần nữa, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đã trưởng thành đúng không nào?"

Trong nhà vẫn im ắng như cũ, mẹ Lý tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Nếu Miên Miên thật sự đã chết, chúng ta có thể giúp mẹ nó lo liệu hậu sự. Còn nếu Miên Miên chưa chết thì chúng ta phải tỉnh táo lên, sau đó có thể đi thăm nó chứ không phải là nhốt mình trong phòng, cái gì cũng không chịu tin, không chịu làm. Con nói cho mẹ biết đi, con như hiện tại có thật sự giống như là con rất thích Miên Miên sao?"

Lý Mục Trạch rốt cuộc cũng mở cửa cho mẹ mình vào. Trong phòng, màn cửa đã buông xuống hết, chỉ còn bóng tối bao trùm. Bà không thấy rõ bộ dạng con trai mình, chỉ biết chính mình cũng đang chìm đắm trong nỗi buồn to lớn.

Lý Mục Trạch nhìn tổng thể vẫn có thể xem là sạch sẽ, chỉ có điều quần áo từ hôm đó đến giờ chưa thay, trên mặt lấm lem những vệt nước. Hắn yên lặng, thỉnh thoảng đưa tay dụi mắt, hơi thở nặng nề. Mẹ Lý không phải chưa từng có lúc nhụt chí, bà biết lúc này dù có nói gì cũng không đủ để lay động con trai mình.

"Cậu ấy chỗ nào cũng tốt đẹp cả."

Lý Mục Trạch lẩm bẩm một mình: "Cậu ấy đẹp như vậy, tính cách tốt như vậy, bước đến đâu nơi ấy liền bừng sáng. Cậu ấy thật sự làm con rung động rất nhiều lần nên con đã từng nghĩ một người tốt như vậy ai mà lại không thích cậu ấy cho được cơ chứ. Kết quả thật sự chỉ một mình con nghĩ như vậy."

Lý Mục Trạch chậm rãi nói từng chữ một rồi càng về sau càng yếu dần. Nói xong, hắn nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, đôi mắt lại đỏ lên, hắn cố tình gạt ánh mắt ôn nhu kiên nhẫn của mẹ mình đi.

Nước mắt lại một lần nữa run rẩy rơi xuống: "Lúc đó, cậu ấy ở trước mặt con nhưng chưa một lần nào con có thể chạm đến nỗi đau của cậu ấy." Lý Mục Trạch co rúm lại như một đứa bé rồi quỵ xuống: "Là lỗi của con, con thật sự sai rồi."

Mẹ Lý thoáng chốc như sắp bật khóc, bà vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt kia, xoa dịu ngọn lửa tuyệt vọng trong lòng hắn: "Không phải lỗi của con, con ngoan mẹ biết không phải lỗi của con."

Sau đó, Lý Mục Trạch buông thỏng cánh tay của mình, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, "Con đã mơ thấy..." Lý Mục Trạch nói cho mẹ mình biết cậu mơ thấy bản thân mình trong mơ đã mọc ra một đôi cánh, một tay cầm loa bay lên trời, nói to cho cả thế giới biết Thẩm Thính Miên của hắn tốt đẹp đến nhường nào, thế nhưng chẳng ai muốn nghe cả, ai cũng đều bận rộn với cuộc đời của họ, chẳng ai muốn đến giúp, chẳng ai đau lòng cho bảo bối của hắn cả.

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ