Chương 33: 7

1.9K 195 12
                                    

Chương 33:  7

Cặp sách mà Thẩm Thính Miên để lại trong lớp chưa từng đóng bụi dù cậu đã lâu rồi chưa tới lớp. Lý Mục Trạch mỗi ngày cần mẫn lấy sách của cậu ra ghi chép và sửa sang chỗ ngồi của cậu. Người không biết sẽ nghĩ chỗ đó vẫn có người ngồi chứ sẽ không ngờ rằng chủ nhân của nó đã lâu rồi chưa ngồi vào đó.

Chớp mắt một cái đã tới tháng 10.

Lưu Siêu từ từ thích ứng được với một Lý Mục Trạch trầm mặc ít nói hơn, Lý Mục Trạch không còn ham chơi như trước nữa, đến cả giờ giải lao hắn cũng ngồi yên tại chỗ học bài, lâu lâu mới rời khỏi chỗ đi uống nước mà thôi. Bọn họ giờ đã cao tam cả rồi, mỗi người ít nhiều cũng đều thay đổi. Chỉ là bộ dạng của Lý Mục Trạch bây giờ mang đến một cảm giác giống Thẩm Thính Miên. Bất luận có đổi bàn thế nào, hắn cũng chỉ chăm chăm ngồi nguyên chỗ cũ, mà cũng chẳng có ai muốn giành chỗ đó cả, tự trong suy nghĩ của cả lớp đều cho là chỗ đó không được may mắn gì cả. Có điều Lý Mục Trạch giờ đây có khi còn trầm mặc hơn cả Thẩm Thính Miên. Hắn không còn hay cười nữa, luôn mê man nhìn vào một nơi nào đó, không chỉ vậy, hắn còn thích kéo áo khoác đồng phục lên hết cỡ, không quan tâm thế sự, trên mặt viết rõ 5 chữ "người sống chớ tới gần".

Sự việc của Thẩm Thính Miên cũng không mang lại quá nhiều sự thay đổi trong lớp. Ai cũng ngậm miệng không nhắc gì tới chuyện đó nữa, có người coi đó là một sự cấm kỵ, có người chỉ cần nghĩ tới thôi liền sợ hãi nên tự động bỏ qua nó.

Tuy vậy, có những bạn cùng lớp hay tiếp xúc với Thẩm Thính Miên, có hảo cảm với cậu sẽ rất áy náy. Bọn họ dồn tất cả sự áy náy này chuyển qua bù đắp cho An Huyên, đối tốt với cô ấy hơn, thậm chí là cực kì nuông chiều cô ấy. Chỉ có An Huyên biết mình không kịp thích ứng với chuyện này, cô càng sợ hãi hơn, làm gì cũng đều nơm nớp lo sợ.

Ngày Thẩm Thính Miên nhảy lầu, cô đang ngủ gục bên cửa sổ, nghe tiếng động liền tỉnh lại hỏi bạn cùng bàn của mình xem có chuyện gì xảy ra vậy. Mặt mày người bạn cùng bàn kia tái nhợt trả lời: "Có người nhảy lầu."

An Huyên đến giờ vẫn nhớ rõ gương mặt ấy. Trước kia, cô chỉ thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn của người kia với mình, cô biết người đó chẳng thích gì mình nhưng thời khắc đó, trong mắt bạn cùng bàn của cô tràn ngập sự sợ hãi, không phải là vì người nhảy lầu kia mà là vì cô, giống như người nhảy lầu kia là cô vậy.

Hôm sau, An Huyên không tới lớp.

Bốn ngày sau, cô trở lại. Tất cả mọi người trong lớp nhìn cô với ánh mắt ngập tràn sự tò mò nhưng không ai dám biểu hiện rõ ràng ra trước mặt cô. Người bạn cùng bàn luôn ghét bỏ cô ấy thậm chí cũng chẳng dám hỏi cô câu gì, nhưng chỉ cần cô biểu hiện ra mình muốn nhờ ai đó làm giúp mình gì đó, mọi người chung quanh sẽ tranh nhau làm giúp cô. Người có lương tâm sẽ không dễ dàng mặc kệ bản thân như vậy, bọn họ tìm kiếm sự cứu rỗi tâm hồn trên người An Huyên.

An Huyên chưa từng kể với ai về đoạn đối thoại của cô và Thẩm Thính Miên trong quá khứ.

Lúc đó, cô nhờ Thẩm Thính Miên trực nhật giúp mình, cô cũng chỉ theo thói quen như bao ngày là nhờ người khác làm giúp mình. Cho tới nay, cô vẫn thề với lòng mình là khi đó cô thật sự không biết Thẩm Thính Miên mắc bệnh trầm cảm.

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ