Chương 48: 22
Giữa mùa hè nóng như đổ lửa, hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp rồi đi đắp chăn...
Việc này cũng thường thôi, con nít ấy mà ai chẳng thế, Lý Mục Trạch và Thẩm Thính Miên cũng không ngoại lệ. Buổi tối ngày có kết quả, Lý Mục Trạch dùng chăn quấn Thẩm Thính Miên lại rồi ôm cái cục chăn ấy vào lòng, giống như ôm một con búp bê vải lớn, hắn ôm con búp bê khổng lồ này vào lòng, tay cầm điện thoại chơi game.
Thẩm Thính Miên ló đầu ra khỏi chăn, nhìn điện thoại của hắn chằm chằm, mơ màng nói: "Có đôi khi tớ cảm thấy... nói sao nhỉ, tớ thật sự không biết tính cách thực sự của mình là gì nữa."
"Vậy sao?" Lý Mục Trạch cọ cọ vào cổ cậu.
"Ừ, chính là như vậy." Thẩm Thính Miên hít mũi, ngửa đầu ra sao, "Mục Trạch, người với người chẳng ai giống nhau đúng không?"
"Ừm..." Lý Mục Trạch đặt điện thoại xuống, suy tư một lúc rồi nhìn hắn, "Cũng không hoàn toàn."
"Nhưng mà cậu thấy trên phim điện ảnh với phim truyền hình đó, mỗi nhân vật đều có những tính cách khác biệt rất lớn, ai cũng đều có những đặc điểm rất riêng của họ."
"Đâu có so vậy được. Cậu nghĩ đi nếu trên phim mà ai cũng từa tựa ai, chỉ khác nhau chút xíu thì ai mà thèm xem phim nữa." Lý Mục Trạch dán môi lên mặt cậu, chậm rãi hôn, "Còn chúng ta là người thường, sống giữa đời sống cũng bình thường, thật sự không có quá nhiều đất diễn để nổi bật tính cách đâu."
"Vậy..." Thẩm Thính Miên lẩm bẩm nói, chính cậu cũng không rõ là mình bị làm sao nữa, chỉ là cảm xúc cứ lên rồi xuống rất thất thường, "Tính cách của tớ là gì?"
"Có chút bị động, nhưng rất thông minh, hiểu chuyện." Lý Mục Trạch tóm tắt đơn giản, cuối cùng bổ sung, "Lại còn rất đáng yêu nữa."
Hiện tại đã không như vậy rồi hoặc cái thứ tính cách này sớm muộn cũng tan biến. Lý Mục Trạch không biết cậu nghĩ vậy, hôn hôn cậu mấy cái như muốn nói cậu không cần lo lắng những thứ ấy đâu.
Thẩm Thính Miên thong thả chớp mắt: "Cậu cũng... rất đáng yêu."
Bọn họ nhẹ nhàng hôn nhau, cả hai như muốn cùng chia sẻ giấc mơ của nhau cho người kia.
Lý Mục Trạch cố ý khuyên cậu: "Nếu không thì cậu ngủ trước đi."
"Không được," Thẩm Thính Miên lên tinh thần một chút, ngồi thẳng dậy, "Sắp tới giờ chưa?"
Đây là lần thứ 4 cậu hỏi câu đó rồi, có điều lần này thật sự đến giờ rồi, Lý Mục Trạch lấy laptop ra, thở dài: "Chắc là nghẽn mạng mất rồi."
Thẩm Thính Miên che đôi mắt lại: "Tra điểm xong nói cho tớ nha."
Lý Mục Trạch nhìn vào mắt cậu.
Thẩm Thính Miên lại nói: "Hay là quên đi, khỏi nói với tớ cũng được."
Lý Mục Trạch buồn cười, nhỏ giọng nói: "Ra điểm của tớ hay điểm của cậu vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách Hề
De TodoTrước khi tự sát, cậu bị người kia thổ lộ tình cảm. Nhưng cậu bạn nhỏ đang có quyết tâm chậm rãi kết thúc cuộc đời này lại không thể ngờ được kế hoạch tự sát của mình lại bị một người đột ngột tỏ tình phá hư toàn bộ. Câu chuyện là quá trình dùng tìn...