Chương 19: -7

1.8K 214 23
                                    

Chương 19:  -7

Khi màn đêm buông xuống cũng là khi Thẩm Thính Miên lại trằn trọc không cách nào ngủ được. Cậu vô pháp khống chế được suy nghĩ muốn gọi điện cho Lý Mục Trạch, muốn nói cho hắn biết cậu yêu hắn đến nhường nào, muốn mãi mãi bên cạnh hắn, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, muốn cùng hắn hóa thành sao trời vĩnh viễn cùng nhau tỏa sáng trong vũ trụ mờ mịt.

Trong cơn mơ xám xịt kia, cậu đã thẳng thắn nói với Lý Mục Trạch: "Khát khao tình yêu của tớ hoàn toàn chẳng bình thường chút nào."

Lý Mục Trạch một thân ảnh hư hư ảo ảo, dịu dàng nói với cậu: "Không có gì không bình thường cả, là do cậu luôn cảm không chịu nhìn xa hơn trong vấn đề này thôi."

Lúc ấy, Thẩm Thính Miên liền biết cậu sẽ không thể cùng Lý Mục Trạch đi đến thiên trường địa cửu được. Gần đây, toàn bộ những niềm hạnh phúc cậu có được đều là từ Lý Mục Trạch trong mơ mang đến cho cậu. Ở nơi ấy, cậu luôn có cảm giác như bay trên mây, gông xiềng trên người cũng bị đập tan, con chó mực luôn đeo bám cậu cũng đột nhiên biến mất. Nhưng hiện tại, Lý Mục Trạch trong mơ của cậu càng ngày càng lý trí, lúc nào cũng nhắc nhở cậu về sự ích kỷ và sự trì hoãn của mình. Trên thế giới này, người cậu muốn xin lỗi nhất là mẹ cậu, người thứ hai là Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch không phải không phát hiện ra rằng từ lúc Thẩm Thính Miên đến ngồi cùng bàn với hắn tới nay, lúc vui chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn lại đa phần đều toàn là lúc không vui cả.

Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thính Miên: "Này, bạn cùng bàn ơi, có phải cậu thấy ngồi chung với tớ rất phiền hay không?"

Thẩm Thính Miên đang tra từ điển tiếng Anh: "Hả", rồi nhìn về phía hắn: "Phiền cái gì?"

"Trước kia lúc chưa ngồi chung ấy, cậu lúc nào cũng cười." Mục Trạch bĩu môi nói, "Còn đến lúc ngồi với tớ lại chẳng thấy cậu cười gì hết."

Thẩm Thính Miên trốn tránh vấn đề, chỉ nói: "Đừng nghĩ nhiều, tớ không có nhu cầu giao tiếp nhiều đâu."

"A..." Lý Mục Trạch ngồi tại chỗ, xoắn xuýt một hồi rồi vỗ mặt mình, cảm thấy bực quá đi mất, "Cậu có gì khúc mắc không thể nói với tớ sao, cậu nói đi tớ sẽ lắng nghe mà."

"Không được," Thẩm Thính Miên không còn lừa gạt hắn bằng cách nói chính mình không có phiền não nữa, thay vào đó nói với hắn, "Biểu lộ thống khổ trước người khác là tự rước lấy nhục."

Không phải trước kia cậu chưa từng nói qua chuyện này, ký thác tinh thần lên mạng internet hư ảo hay trên một người. Có điều, hậu quả quá khủng khiếp. Một khi thứ ấm áp này mất đi, cậu biết mình sẽ ngày một yếu ớt hơn mà thôi. Mà cậu vẫn chỉ là một cậu bé, không chịu nổi công kích từ người khác. Những bài học trước đó là đủ lắm rồi. Cho dù cả thế giới có hiểu biết nhiều hơn những gì cậu đã trải qua thì sao chứ, ngoại trừ vài câu an ủi thì còn gì nữa. Mà những câu an ủi đó hoàn toàn vô dụng, ác ý sẽ làm cái chết nhanh đến hơn còn thiện ý lại chẳng giúp giảm bớt kỳ hạn chết người đó.

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ