Chương 43: 17

1.3K 132 10
                                    

Chương 43:  17

Thẩm Thính Miên cắn môi, từ từ hút từng ngụm trà sữa mát lạnh.

Lý Mục Trạch nâng đầu cậu lên, dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, bỗng nhiên cảm thấy tay mình trống rỗng, thì ra là Lý Mục Trạch đã lấy ly trà sữa lại, hắn hút một hơi hết sạch, không quên hùng hổ, cũng không biết tức giận cái gì: "Lạnh vậy mà còn uống."

Hắn đứng lên, ném vào thùng rác rồi vươn tay kéo Thẩm Thính Miên: "Đi thôi, đi ăn cái gì đó đi."

Tay Thẩm Thính Miên vẫn còn ấm, mà tay Lý Mục Trạch đã lạnh mất rồi. Cậu nắm tay Lý Mục Trạch kéo vào trong túi áo, mười ngón đan vào tay hắn: "Ăn gì bây giờ?"

"Cái đó thì..." Lý Mục Trạch rất quen thuộc với mấy quán ăn vặt quanh trường, hắn cân nhắc nói, "Bánh mè nha?"

"Được đó." Thẩm Thính Miên nhanh chóng đồng ý. Trong giọng nói còn có tiếng cười nhẹ.

Trong túi áo ấm áp, Lý Mục Trạch khẽ siết tay cậu, "Cười gì thế?"

Thẩm Thính Miên không trả lời, Lý Mục Trạch dùng sức kéo cậu lại gần một chút, mới phát hiện Thẩm Thính Miên cũng không né tránh. Cậu ngẩng mặt, gò má đỏ lên, trong mắt đều là ý cười dịu dàng. Nhìn cậu như vậy làm Lý Mục Trạch có chút thẹn thùng.

Lý Mục Trạch sờ sờ mũi, nói: "Cậu vẫn còn nhớ rõ."

Cả hai men theo con đường nhỏ, đi ra ngoài khu dạy học. Bên ngoài có rất nhiều người nên không thể nắm tay mãi được. Thẩm Thính Miên thỉnh thoảng vuốt ve từng ngón tay hắn, lưu luyến sờ từng chỉ tay, giống như tay Lý Mục Trạch là một tấm vải thấm đầy nước mà cậu lại như một con cá đang thoi thóp.

Lý Mục Trạch nói: "Tớ cho rằng cậu không thích chứ."

"Lúc ấy tớ không có cảm giác thèm ăn." Thẩm Thính Miên từ từ giải thích, nửa câu sau đã bị nuốt trở lại vào trong bụng: Lúc muốn ăn thì nó đã mốc hư rồi.

Tới khi ra khỏi cổng, Thẩm Thính Miên buông lỏng tay Lý Mục Trạch, bỗng nhiên Lý Mục Trạch nắm lại tay cậu, nhéo nhẹ một cái, dùng ngón út cọ qua cọ lại lòng bàn tay cậu rồi mới chịu rút ra.

Lý Mục Trạch cười nói: "Tớ lại mời cậu ăn lần nữa nha."

Thẩm Thính Miên có một dự cảm rằng những ký ức mới sẽ nở hoa trên những vết sẹo cũ, vô kiên bất tồi* không còn là thứ đáng để ca ngợi nữa, trên thế giới này, không ai sẽ cứ mãi mang gai góc trên người, Thẩm Thính Miên cũng thế, cậu là một con nhím nhỏ mềm mại nhất trong vòng tay của Lý Mục Trạch.

(*Vô kiên bất tồi: thành ngữ có nghĩa là không thứ gì trên đời này là không thể phá giải cả)

"Lão Lưu, bánh kẹp trứng với xúc xích nha."

Anh em quán bánh mè luôn làm đến tối muộn mới dọn quán. Lúc này quán đang không có khách, lão Lưu nghe thấy liền lười nhác ngẩng đầu, cười tủm tỉm: "Học sinh chuẩn bị thi đại học giờ mới đi ăn luôn, học hành chăm chỉ thật nha."

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ