Phiên ngoại 2: If a place near by

1.7K 129 22
                                    

Phiên ngoại 2: If a place near by (Không gian song song, BE)

[Phiên ngoại ở không gian song song]

[Nếu... tầng 6 phát huy đúng tác dụng độ cao của nó]

Thẩm Thính Miên đã chết. Vì vậy mà cao trung Bạch Câu đã nghỉ hai ngày.

Ở trên mạng, Lý Mục Trạch thấy Trịnh Văn Anh và những người thân của bà đang gào khóc trước cổng trường, trên tay cầm biểu ngữ thô sơ màu trắng với dòng chữ bằng sơn đỏ: "Trả con cho tôi."

Đến khi hắn quay lại trường thì những thứ kia đã biến mất, có người nói rằng nhà trường đã sắp xếp đền bù tiền cho họ, có người lại nói do họ đã quá mệt mỏi nên đã từ bỏ.

Thứ ngôn ngữ đồn đãi thế này Lý Mục Trạch đã quá quen thuộc. Chúng là những mảnh vỡ được chắp nối tạm bợ với nhau, xuất hiện rất nhanh, trong nhất thời sẽ khó có thể hiểu rõ ý tứ của chúng. Chỉ là mọi thứ dường như quá bình yên. Những lời nói, câu chữ trong những tin đồn đó, dù là tốt hay xấu cũng đều quá nhạt nhòa.

Lý Mục Trạch mở nắp ly nước ra, ngẩng đầu nuốt thứ chất lỏng kia vào. Thế nhưng kỳ lạ là so với những lời đồn nhảm nhí kia, những việc phải làm để duy trì sự sống càng làm cho hắn khó chịu hơn. Chỉ việc nuốt vài ngụm nước thôi cũng khiến hắn thở không thông. Toàn bộ quá trình hắn phải dừng lại mấy lần, hít thở một lúc lâu mới lấy lại trạng thái bình thường.

Thẩm Thính Miên bảo hắn hãy đi yêu người khác đi.

Trong lúc nghe giảng, Lý Mục Trạch có lúc sẽ thất thần nghĩ tới chuyện này. Hắn không rõ vì cái gì nhưng hắn cảm nhận cuối cùng mình cũng sẽ làm thế, cho dù Thẩm Thính Miên không rộng lượng như vậy thì kết cục cũng sẽ vậy thôi. Để bước tiếp trên con đường nhân sinh, ai rồi cũng sẽ phải làm như thế. Nhưng có đôi khi, hắn lại cảm nhận được những gì Thẩm Thính Mình nói chỉ là nói dối.

Trong mơ, Thẩm Thính Miên xuất hiện với bóng dáng mờ ảo, chỉ có nước mắt là thứ duy nhất có thể chạm vào. Cậu đã nói với hắn rằng: "Đừng để tớ rời đi."

Lý Mục Trạch vuốt ngực, cảm nhận từng tiếng tim đập trong lồng ngực mình.

Đó là lỗi lầm không thể tha thứ được. Suy nghĩ này cứ ám ảnh hắn bất kể lúc tỉnh hay không tỉnh. Chỉ đến khi thấy nước mắt của mẹ và bộ dạng gầy yếu của bố thì hắn mới nhận ra chuyện này không thể kéo dài hơn nữa.

Vì thế Lý Mục Trạch thương lượng với Thẩm Thính Miên một chút, trong mơ hắn dỗ cậu: "Về sau ban đêm tớ sẽ đi ngủ sớm một chút, ngủ nhiều hơn một chút, mỗi ngày cậu đều có thể đến tìm tớ."

Thế mà sau đó trong mơ chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, Lý Mục Trạch không biết Thẩm Thính Miên đang ở đâu. Lúc trước còn thường xuyên đến, thế như gần đây chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm.

Lý Mục Trạch lại không thể ngủ ngon. Nửa đêm, hắn tựa vào cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Nghe nói hiện trường lúc đó rất thảm khốc, hắn không biết đến cuối cùng là đã có bao nhiêu máu chảy, chỉ nghe mẹ nói lại: "Con đừng nhìn, có nhìn con cũng không nhận ra nó là ai đâu."

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ