Chương 12: -14
Thẩm Thính Miên sửng sốt vài giây, rồi đẩy Lý Mục Trạch ra: "Từ từ đã."
Lý Mục Trạch chống hai tay vào ghế dựa, ưỡn lưng như một con mèo, hắn nhìn Thẩm Thính Miên với đôi mắt ngây thơ, bên ngoài thì ngoan ngoãn an tĩnh nhưng tim hắn đã đập bùm bùm, mừng rỡ không thôi.
Cậu không cự tuyệt hắn! Cậu không kháng cự!
Lý Mục Trạch không kìm lòng được, đỏ mặt cười với Thẩm Thính Miên, để lộ ra cái răng nanh đáng yêu. Đúng rồi, Thẩm Thính Miên không kháng cự, điều này làm hắn cực kì vui sướng.
Thẩm Thính Miên chưa từng hôn ai bao giờ, trên khuôn mặt non nớt của cậu hiện lên nét ngượng ngùng, cậu chớp mắt vài cái rồi khôi phục lại biểu tình thường ngày của cậu với Lý Mục Trạch. Cậu nỗ lực nói với hắn: "Mục Trạch, cậu không cần..."
Không cần vì yêu thích nhất thời mà phải trả giá nhiều đến vậy.
Cậu còn chưa nói xong thì Lý Mục Trạch giống như một chú báo nhỏ cực nhanh mà hôn cậu một cái nữa, hắn ôm vai cậu, hai mắt sáng ngời, cười tươi: "Cậu gọi tớ là gì?"
Hô hấp Thẩm Thính Miên trở nên rối loạn, ngơ ngẩn nhìn Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch càng cười vui vẻ hơn, đôi mắt sáng lấp lánh, càng táo bạo hơn: "Có phải cậu cũng có chút... có chút thích tớ đúng không?"
Thẩm Thính Miên không trả lời, trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn hắt vào đáy mắt hắn, mơ hồ biến thành ánh nắng chói chang, làm cậu suýt rơi nước mắt. Lý Mục Trạch rất thích biểu tình mơ hồ của Thẩm Thính Miên, hắn bèn kéo cậu lại gần, chạm lên bờ môi cậu một cái.
Thiếu niên trẻ tuổi không hiểu cách hôn môi, làm cậu có chút đau, còn có chút ngưa ngứa. Đôi môi hắn nóng rực áp lên môi cậu, nhiệt độ này lại không đủ để hòa tan cậu. Cậu như đang lơ lửng trên không trung, phiêu lãng trên mặt biển. Bất giác, bên tai cậu lại hiện ra tiếng ve sầu vang vọng, rồi lại càng lúc càng giống tiếng máy đo điện tâm đồ.
Có ai sẽ dung túng như thế này với người mà họ không thích sao? Lý Mục Trạch biết không ai như vậy cả. Vì vậy nên hắn có thể biết rằng Thẩm Thính Miên không chán ghét hắn. Nhưng lúc đó Lý Mục Trạch không nghĩ nhiều đến vậy.
Lần đầu tiên được hôn người mình thích, môi Thẩm Thính Miên rất mềm, lại có vị ngọt nữa, mặc kệ hắn có hôn bao lâu cũng không hề cự tuyệt. Vì thế hắn ôm chặt cậu trong lòng, vuốt nhẹ lên môi cậu, bàn tay Thẩm Thính Miên đặt nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng của hắn, khẽ thở gấp nói: "Được rồi."
Lý Mục Trạch như không nghe thấy, Thẩm Thính Miên lại chịu không nổi: "Được rồi, Lý Mục Trạch!"
"Không được." Lý Mục Trạch chạm nhẹ vào môi cậu rồi dụi dụi vào chóp mũi đỏ ửng của cậu, hắn dùng giọng điệu như đang làm nũng thương lượng với cậu, "Một lát nữa thôi mà."
Đúng lúc đó có người gõ cửa.
Thẩm Thính Miên nhanh chóng đẩy Lý Mục Trạch ra, tự chỉnh trang lại bản thân một chút. Hắn có chút kinh ngạc, lực tay của người này thật ra đâu có yếu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách Hề
De TodoTrước khi tự sát, cậu bị người kia thổ lộ tình cảm. Nhưng cậu bạn nhỏ đang có quyết tâm chậm rãi kết thúc cuộc đời này lại không thể ngờ được kế hoạch tự sát của mình lại bị một người đột ngột tỏ tình phá hư toàn bộ. Câu chuyện là quá trình dùng tìn...